Chương 49: Muốn làm không?

558 64 1
                                    

Vưu Nhiên đương nhiên không biết "Lão nhân gia" sống gần bảy tám thế kỷ cũng sẽ có thời điểm gặp khó vì tình, cho nên nàng vẫn là vui vẻ mà lộ ra tươi cười xán lạn nhất đối với đại nhân.

Mục Phỉ nhìn người trước mắt sớm đã rút đi tính trẻ con con nít, chính xác mà nói hẳn là chỉ là mặt ngoài rút đi tính trẻ con, chỉ cần một khi vật nhỏ đối vui vẻ mà cười với mình.

Mục Phỉ liền sẽ nghĩ tới tiểu chó săn lông vàng tự mình nuôi dưỡng, cô luôn có loại ảo giác khi Vưu Nhiên đối mặt với cô luôn cười hạnh phúc đến ngốc nhìn thật giống tiểu chó săn.

"Tinh thần ngươi hoảng hốt, là huân hương trong phòng có vấn đề." Mục Phỉ sớm đã nhìn ra manh mối, nàng nhìn mặt Vưu Nhiên dị thường hồng nhuận, lại liếc liếc nhìn ngọn đèn dầu tùy ý phát ra huân hương.

Những người tạo huân hương cũng cho rằng vì phục vụ cho phòng khách tình nhân, nhưng thành phần bên trong lại là khiến tâm trí loài người lâm vào một huyễn sương mù.

Vưu Nhiên gật gật đầu, nhưng tự thân nàng đã có chứa miễn dịch, chỉ là có chút làm nàng hoảng hốt thôi, vào khắc sau sẽ thanh tỉnh.

"Đại nhân, ta nghĩ mục tiêu của bọn họ là ta." Vưu Nhiên ngồi ở đối diện Mục Phỉ, phân tích toà khách sạn quỷ dị này.

Đương nhiên, Mục Phỉ cũng chú ý tới điểm này.

Bích họa trên tường cơ hồ đều là thiếu nam thiếu nữ hơi hiện hồn nhiên, ngay cả phòng hơi có tính tình thú với bức vẽ cô gái họa sĩ vẽ ra cũng non nớt không hợp tuổi.

Chuyện này đại khái đã biểu lộ đam mê của tòa khách sạn này hoặc là của ma ăn người này.

"Nếu bọn họ là muốn huân hương mê hoặc chúng ta, chúng ta đây theo ý bọn họ diễn tiếp, ta làm bộ hôn mê, đại nhân cảm thấy thế nào." Con ngươi tinh lượng của Vưu Nhiên căn bản không nhìn ra có một tia hoảng loạn, ngược lại thích hợp mà đưa ra đề nghị để bản thân làm mồi dụ.

Mục Phỉ lập tức phủ định đề nghị của Vưu Nhiên, cô không thể để tiểu gia hỏa này đi mạo hiểm.

"Đại nhân, ngài xem" Vưu Nhiên nói đem cổ tay có đeo vòng tay  màu đỏ định vị thông tin cùng để làm đẹp cho tay hiện ra ở trước mặt Mục Phỉ, "Đây là quà sinh nhật 18 tuổi Hán Thánh tiên sinh tặng cho ta."

Trên dây là đá quý màu đỏ dạng làm thành chuỗi hạt, trong đêm tối có ánh sáng còn lại nhàn nhạt, nhưng cái trang bị này tuy rằng bề ngoài chỉ có tác dụng làm đẹp cho tay, bên trong che giấu không thể khinh thường.

Quà sinh nhật 18 tuổi.

Mục Phỉ nhìn vòng tay trên cánh tay của Vưu Nhiên, trong lòng ẩn ẩn mà có chút cảm xúc khác.

Bởi vì cô không biết, nữ hài của cô yêu thích cái gì.

Vốn dĩ nhờ người từ bên ngoài mang theo chocolate, cùng với người làm bánh ngọt giỏi nhất thế giới làm bánh sinh nhật, hai ngày sau sẽ chuyển máy bay đến dinh thự, cùng các vật nhỏ linh tinh vụn vặt khác, cô đi công tác mỗi chỗ sẽ mua một ít.

Chẳng qua, dạng quà giống như Hán Thánh đưa cho Vưu Nhiên vậy, cô thật đúng là không có chuẩn bị. Rốt cuộc, sống nhiều năm như vậy cô tựa hồ chưa có tặng quà sinh nhật cho người khác, chính mình cũng không có nhận quà sinh nhật.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ