Phiên Ngoại 5: Chúng ta đang làm chuyện vui vẻ

261 29 1
                                    

Mùi tanh nhuộm dần trong không khí

Đó là khí vị máu tươi nhiễm vào nơi nơi trong thang máy phát ra tới.

Nhưng khí huyết huyết tộc đối với cùng người cùng tộc tới nói cũng không phải có lực hấp dẫn như mà chỉ có hơi hơi nhăn mày.

Cơ hồ là tất cả mọi người kinh ngạc thêm khó hiểu mà một màn trong thang máy này.

Áo khoác tây trang màu trắng của nữ nhân tóc bạc sớm bị vết bẩn nhiễm thành màu đỏ, trên mặt thậm chí cũng có, tóm lại nàng thoạt nhìn cảm giác không tốt lắm, lộ ra lệ khí bừa bãi.

Lời giải thích nói ra thì càng là tuỳ tính không nhịn được, quả thực hoang đường.

Giám đốc bảo an bên cạnh vào giây tiếp theo đã kêu nhân viên bảo an tới xử lý chuyện đột nhiên phát sinh này, lại ở trước mặt nhóm lãnh đạo cấp cao, trước mặt địa lão bản lạnh lùng Mục Phỉ phát sinh loại chuyện này, tổng phụ trách bảo an như hắn thật là phải đi quét rác.

Tiền đồ dừng lại hẳn còn tốt, được cho phép mạng nhỏ an toàn hay không còn khó nói.

"Vưu Nhiên." Thình lình, Mục tổng thế nhưng kêu tên nữ tử thập phần hung tàn này.

Giám đốc bảo an lập tức muốn đem lời kêu bắt người lại nuốt xuống, khẩn trương mà ở Đại lão bản cùng nữ tử tên là "Vưu Nhiên" quan sát qua lại.

Sau khi nghe được Mục Phỉ kêu tên mình, Vưu Nhiên lúc này mới chậm rãi thu liễm lệ khí đầy người.

"Tích tích ——"

Lúc này, thang máy phát ra tiếng vang thời gian dài ngưng lại

Nữ nhân tóc bạc mới đưa tay ra bắt lấy Phất Tư phế đi nửa cái mạng ngã xuống đất không dậy nổi, đem đối phương từ thang máy kéo ra kéo dài tới bên ngoài, ít nhất không làm những người khác trên dưới thang máy không thoải mái.

Mà kẻ nào thấy quang cảnh của thang máy cơ hồ đều không dám bước vào, mà đương nhiên Vưu Nhiên cũng không có tâm đi bận tâm.

Vưu Nhiên đem kéo Phất Tư tới trên mặt đất, hình thành một đoạn dấu vết màu nâu ngắn ở trên sàn nhà trơn bóng đặc biệt chói mắt đáng sợ.

Thậm chí trong đám người

Đều phát ra thanh âm sợ hãi ngắn ngủi, là cái nữ thư ký kia phát ra.

Vưu Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cát Trân tiểu thư dịu dàng che miệng lại khó có thể tin, sau đó ngẩng đầu nhìn phía đứng ở đằng trước Mục Phỉ, Mục Phỉ yêu giấu nhất của nàng.

Mấy ngày không gặp mà đại nhân của nàng vẫn là mê người như vậy, tràn ngập suy nghĩ làm người ta tới gần sức hút của trái đất.

"Đại nhân, người nam nhân này hắn khi dễ Vưu Nhiên của ngài, sờ eo em, còn muốn vói vào bên trong, em chỉ có thể dùng sức phản kháng, ô ô ô......"

Vưu Nhiên một sửa lại ánh mắt lạnh thấu xương, đột nhiên cắn môi dưới lã chã chực khóc cúi đầu, sau đó dùng đôi tay che lại đôi mắt sắp rơi lệ, nói hết từ đâu đến đuôi của chuyện này.

Ai có thể tưởng tượng vừa rồi còn là khuôn mặt đáng sợ muốn giết sạch mọi người giờ phút này đã biến thành bộ dáng hạt mưa pha lê nhu nhược, mọi người đều kinh hãi với tốc độ thay đổi sắc mặt của nữ nhân trước mắt, thậm chí cảm thấy càng thêm không rét mà run.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ