Chương 17: Đứa nhỏ này có thể chiếm giường của ta?

596 61 0
                                    

"Ngươi làm chuyện quá giới hạn, thậm chí tự tiện xông vào nơi riêng của chủ nhân." Đại Dì nhìn nữ nhân bất lực khóc thút thít, nói ra vận mệnh của đối phương.

Phục Nhã căn bản không nghĩ tới chuyện sẽ đến loại kết quả này, chủ nhân sẽ bởi vì một đứa nhỏ dơ bẩn mà đuổi mình đi.

"Ta bất quá là muốn thay chủ nhân thanh trừ rác rưởi, ta chỉ là muốn thay chủ nhân suy nghĩ mà thôi a......" Phục Nhã thống khổ mà che mặt nức nở, nàng quỳ trên mặt đất đáng thương nhìn Đại Dì.

Đại Dì nhìn cái hầu gái trẻ tuổi hẹp hòi lại thấy buồn, bởi vì cuồng nhiệt ghen ghét cùng hận ý làm ra hành vi sai lầm như thế, thiếu chút nữa tạo thành cục diện không thể vãn hồi.

Nói thật, nếu là thật sự giống như trước kia khi chọc giận Mục Phỉ, kết cục là đuổi đi cũng đã không có việc gì, chẳng qua hậu quả lần này, tựa hồ nghiêm trọng hơn so với lúc trước nhiều.

Bởi vì, tầm quan trọng của nữ hài con người đối với Mục Phỉ còn lớn hơn với tưởng tượng của bọn họ, huống chi còn kèm theo chuyện khác.

"Ngôn Lôi tiên sinh tới."

Người hầu nhỏ một bên lên tiếng bẩm báo cho Đại Dì.

Ngôn Lôi truyền đạt mệnh lệnh chủ nhân tuyệt đối là chính thức.

Đại Dì hơi hơi lui về phía sau, nhìn gương mặt Ngôn Lôi vẫn cứ bình thường, căn bản đoán không ra chủ nhân cuối cùng quyết định như thế nào.

Ngôn Lôi đi đến trước mặt nữ nhân khóc thút thít, vẫn là rất thân sĩ mà xưng hô, "Phục Nhã tiểu thư, chủ nhân kêu ta truyền đạt cho ngài nói mấy câu."

Phục Nhã treo nước mắt nâng mặt lên, nhìn phía Ngôn Lôi.

"Hoặc là tự mình tiến vào sương đen chi sâm, hoặc là tức khắc treo cổ, cũng hoặc là ta ra tay thay ngài, ngài có thể tự mình lựa chọn."

Những lời này của Ngôn Lôi, không chỉ kinh hãi Phục Nhã, hơn nữa kinh hãi tất cả gia phó ở đây.

"Vì sao, vì cái gì sẽ là như thế này, bất quá là ta muốn thay chủ nhân bài trừ trói buộc không cần thiết, ta là thật tình với chủ nhân, không nên sẽ như vậy a......" Phục Nhã khó có thể tin mà mở miệng thét chói tai, đôi mắt người này sáng lên màu đỏ, dùng hết sức bắt chân Ngôn Lôi, sinh ra sát ý với vị lão quản gia này.

"Chỉ cho ngài cơ hội một lần thẳng thắn, còn đã làm việc gì khác nữa không?" Ngôn Lôi không dao động, hỏi tiếp nói.

"Ta đối chủ nhân là thật tình, căn bản không có làm chuyện gì khác, nhất định là những người khác hãm hại ta, Ngôn Lôi tiên sinh!" Phục Nhã gấp đến đỏ mắt, lời nói giảo biện buột miệng thốt ra, thậm chí chỉ loạn kéo những người hầu khác làm đệm lưng.

Ngôn Lôi đạm nhiên nhìn xuống cái người hầu ích kỷ dối trá, "Lời nói ngoan độc, đâu ra thật tình đáng nói. Danh sách trang viên Tư Triều có thể cho Phục Nhã tiểu thư vinh hoa bao nhiêu? Vốn dĩ chủ nhân vốn là xem xét ngươi giúp việc nhiều năm như vậy nên chỉ trục xuất ngươi mà thôi, chẳng qua, ngươi vẫn không chịu nói thật"

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ