Chương 31: Nhiệt tình ta đối với ngươi vĩnh viễn sẽ không giảm bớt.

501 59 0
                                    


Khi một lần nữa mở cửa, cái dĩa vỡ cùng với Anh Đào ở cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Mục Phỉ nhìn Đại Dì vừa mới lên lầu, đối phương bưng một dĩa trái cây mới, bên trong chính là Anh Đào.

"Rõ ràng trong lòng đang sợ hãi, vì cái gì còn muốn đi lên." Mục Phỉ buông xuống mí mắt, nhìn Đại Dì ở ngoài nửa hành lang.

Tay Đại Dì bưng dĩa rõ ràng run lên một chút, bà thấy khuôn mặt tái nhợt của Mục Phỉ đã lập tức rõ ràng.

Chủ nhân giờ phút này cần ăn máu.

Mà người đang đứng ở cửa nửa che lấp, sớm đã không có hơi thở loài người.

Chẳng lẽ Vưu Nhiên .....

Trong lòng Đại Dì lỡ một nhịp.

"Ta xem tiểu gia hoả đưa trái cây cho ngài, sợ con bé làm ra chuyện gì mà còn chưa có trở về," Thanh âm Đại Dì nỗ lực áp chế cho bình tĩnh, bà không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì.

Nếu đúng như chính mình lo lắng như vậy thì khẳng định bà sẽ vô cùng tự trách.

"Ngươi đang lo lắng ta ăn đứa nhỏ kia." Mục Phỉ cười một cái, nhìn phó quản gia trung thực của mình, cô không nghĩ tới Đại Dì người khắc nghiệt nhất trên dưới phủ mà Vưu Nhiên thế lại có thể có quan hệ tốt được, xem ra tiểu gia hỏa này xác thật rất thảo hỉ.

Đại Dì hơi hơi nhíu mày cúi đầu, bà không có biện pháp phủ nhận, nhưng cũng không dám thừa nhận.

Mục Phỉ cũng không nghĩ khó xử vị phó quản này, đối với trong phòng kêu to một tiếng.

"Vưu Nhiên, lại đây."

Ngay sau đó, thân ảnh nho nhỏ màu đen đã lập tức chạy chậm đến bên cạnh Mục Phỉ, nàng đứng ở cửa,vừa lúc nhìn đến Đại Dì tiến đến.

"Đại, Đại Dì." Vẫn cứ là thanh âm nhút nhát.

Hoàn hảo không tổn hao gì, lại không có hơi thở loài người.

Đại Dì trên nhìn dưới lại xem với Vưu Nhiên, vẫn là không quá rõ ràng, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Mục Phỉ.

"Ta đưa cho con bé một chiếc nhẫn, ngươi hẳn là biết đó là cái gì, chuyện khác ta không nói nữa." Mục Phỉ mặc áo ngoài vào, dựa ở chỗ cửa, khuôn mặt cô so với lúc trước còn có chút bệnh trạng hơn.

Đại Dì lập tức ý thức được, bà nhanh tiến lên đỡ lấy chủ nhân này, bà vì vừa rồi phỏng đoán cho rằng "Chủ nhân có phải ăn luôn Vưu Nhiên hay không" mà cảm thấy hổ thẹn.

Kỳ thật, nếu Vưu Nhiên thật sự đúng lúc chủ nhân cần ăn máu xuất hiện, vậy bị ăn luôn là chuyện rất nhỏ, sau đó trên thế giới này chỉ là thiếu đi một tiểu đáng thương thú vị, ai lại sẽ nhớ rõ.

Chẳng qua Đại Dì cũng không phải rất hy vọng phát sinh chuyện như vậy.

"Chủ nhân, ta đây sẽ đi chuẩn bị ( máu ướp lạnh )."

Trong mắt Đại Dì hàm chứa một chút lo lắng, bà vẫn có chút lo lắng chính là Mục Phỉ lâu chưa ăn máu tươi mới, hơn nữa đêm nay còn có tiệc tối của Khảm Bá gia tộc.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ