Chương 60: "Tiểu chó săn của ta, đã trưởng thành."

580 64 5
                                    

"Cho nên, là ở trên vấn đề nào thì ta hơi trì độn."

Mục Phỉ đi đến trước mặt hai người bọn họ, trực tiếp ngồi xuống.

Sau đó dùng ánh mắt không chấp nhận cự tuyệt ý bảo hai vị quan hệ thoạt nhìn rất tốt trước mắt này cùng ngồi xuống nghe thẩm vấn một hồi.

Ở chung ngần ấy năm, Doãn Tư Lê sớm đã nhìn ra giờ phút này nội tâm Mục Phỉ là có chút ghen nho nhỏ.

Vị tính tình lão nhân gia này tựa hồ không tốt lắm, bởi vì cô ấy cùng Vưu Nhiên âm thầm thảo luận về cô? Hay chỉ là bởi vì cai âm thầm thôi.

Vưu Nhiên một bên nhìn Doãn Quý Công chẳng hề để ý mà ngồi ở đối diện, nàng nhấp miệng, cũng không có cùng Doãn Tư Lê ngồi chung một chỗ mà là phi thường thức thời ngồi ở bên kia.

"Nói đi."

Vưu Nhiên mới vừa ngồi xuống không quá một giây đồng hồ, nàng lập tức lại đứng lên, nàng không hy vọng trong lòng đại nhân để ý mình là "Tiểu nói bậy" ở sau lưng nói bất luận cái gì, nói thật ra hiện tại cũng không phải thời điểm tốt nhất để tỏ tình.

Nàng muốn để đến buổi tối.

"Đại nhân, Vưu Nhiên chỉ suy nghĩ ngài còn chưa có khen một thân này của ta, bởi vì ta vừa mới đi ra ngoài một chuyến, mọi người đều cảm thấy tựa hồ ta khác hơn ngày trước, Đại Dì, thầy, Đại Duy cùng với các chị các anh cũng khen ta hôm nay không giống trước, rất xinh đẹp." Vưu Nhiên chậm rãi mở miệng giải thích, ngữ khí không nghe ra một tia hoảng loạn.

Hôm nay nàng xác thật không giống người thường, nàng nói lời này tuy rằng có một chút nhập vai, bởi vì mọi người chú ý cũng là bởi vì tin đồn mới dẫn tới khí sắc mình bất đồng, nhưng như vậy cũng không ngại ngại coi đây cái cớ, một bên hống đại nhân vui vẻ.

"Cho nên?" ngữ khí Mục Phỉ đổi đổi, nghe được Vưu Nhiên trình bày chuyện vừa rồi như vậy, sắc mặt ôn hoà một chút, như vậy tức là cô trang điểm cho Vưu Nhiên rất tốt, đều là công lao của cô.

"Cho nên, chỉ có đại nhân chưa có khen Vưu Nhiên, ta suy nghĩ đại nhân ngài có thể trì độn trên phương diện này một chút, bởi vì hôm nay là sinh nhật nên Vưu Nhiên rất chờ mong đại nhân ngài khen mình......" Vưu Nhiên nhỏ giọng nói thầm thế giới nội tâm bé nhỏ ra, sau đó thẹn thùng mà đi đến bên cạnh đại nhân, dùng ngón tay túm túm góc áo Mục Phỉ.

Doãn Tư Lê giống như đang nhìn đến quái vật vậy, hít thở không thông chứng kiến cảnh tượng này.

Cho đến hiện tại, cô ấy chỉ cho rằng linh vật Mục gia này chẳng qua là tính cách thảo hỉ lại đáng yêu nên Mục Phỉ mới có thể phủng ở lòng bàn tay.

Nhưng linh vật này khi làm nũng lên, thật đúng là giết người một cách vô hình nha.

Nói có lý, đem tình thế vốn dĩ bất lợi xoay chuyển trong nháy mắt.

Vưu Nhiên quả nhiên không đơn giản, ngay cả lão gia hoả mặt lạnh băng Mục Phỉ cũng lọt qua được.

"Vậy cũng không phải lý do ngươi có thể trước mặt người ngoài nói về những việc này." Con ngươi Mục Phỉ lạnh liếc liếc tiểu chó săn đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ