Phiên Ngoại 15: Làm sao tôi có thể ghen được! Hừ

154 21 1
                                    

Trong thư phòng an tĩnh

Tản ra nhàn nhạt mùi hương của tiểu hoa tím

Đó là tiểu hoa khô Khuê Nhân mang lại đây, từ dinh thự xem như nửa công khai mà tiếp nhận vị "sinh vật khủng bố tai ách" Khuê Nhân tự do ra vào, hoa tím trên đời hiếm khi được hái liền sẽ thường xuyên xuất hiện.

Khuê Nhân dì mỗi lần tới trang viên đều sẽ tiện thể mang theo một ít hoa tím hiếm nhất của sương đen chi sâm sinh trưởng lại đây, đương nhiên, nếu tự mình không tới, cũng sẽ để Anh Đào đem một ít về nhà.

Chẳng qua, đã liên tiếp thật nhiều ngày không gặp vị nữ nhân mắt màu xanh biếc tóc nâu xuất hiện ở dinh thự.

Mục Phỉ khép sách lại, nhìn con gái một bên chính tập trung tinh thần đọc sách Anh Đào, cuối cùng vẫn là mở miệng.

"Mẹ con nói, con cùng Khuê Nhân cáu kỉnh." Mục Phỉ thuật lại lời Vưu Nhiên nói như vậy, bởi vì người thương nhà mình cần biết con gái cùng bạn tốt như thế nào sinh ra mâu thuẫn nhỏ.

Phải biết rằng, Anh Đào khi còn nhỏ thích nhất dính người mà trừ bỏ cô cùng Vưu Nhiên, chính là dì Khuê Nhân.

Anh Đào an tĩnh mà ngồi ở một bên, nghe mẹ vừa nói, trong ánh mắt bình đạm sinh ra một tia sóng gợn.

Sau đó rất mau lại bình tĩnh trở lại.

"Không thể nào, con làm sao dám cùng dì Khuê cáu kỉnh."

Nàng trả lời như vậy, ngữ khí bình tĩnh không nói nên lời.

Kỳ thật từ sau lần xem xong Hách Liên tiểu thư biểu điên xong, những lời dì Khuê trả lời nàng ngày đó quanh quẩn ở trong đầu nàng thật lâu, chuyện này khiến Anh Đào thật bị nhục.

Huống chi, tính tình dì Khuê từ trước kia chính là luôn sẽ trêu đùa nàng, chọc nàng tức giận lại không thể làm gì, cho nên Anh Đào muốn một mình bình tĩnh mấy ngày, tự mình không chủ động đi tìm dì Khuê Nhân vô tâm vô phổi ngu ngốc.

Chính là chỉ có bản thân nàng biết, trong lòng có bao nhiêu nhớ nữ nhân kia.

Nghe được mẹ nhắc tới hai chữ "Khuê Nhân", tâm cũng không lý do mà tần suất nhanh nhảy lên vài cái.

Mục Phỉ nhướng mi nhìn cái tiểu Anh Đào biểu tình khốc khốc giống với mình, cũng không biết có phải tuổi dậy thì tới rồi hay không, tóm lại tiểu gia hỏa này không có như khi còn nhỏ kiều kiều dính người vậy.

Con gái trưởng thành, hoàn toàn không cần hai mẹ nhọc lòng có lẽ là chuyện tốt cũng có lẽ là chuyện xấu.

Rốt cuộc Mục Phỉ cũng sẽ có chút hy vọng có thể cho Anh Đào có một ít nơi cần giúp thì có thể giúp, nhưng mà Anh Đào thật sự là quá mức ưu tú.

"Vậy có lẽ con có thể đi xuống lầu gặp dì Khuê, cô ấy tựa hồ đã ở dưới lầu chờ con." Mục Phỉ chỉ chỉ ngoài cửa sổ, hảo tâm nhắc nhở Anh Đào.

Anh Đào lập tức mở to hai mắt nhìn, nháy mắt dời bước tới bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống sân ngoài cửa sổ.

Đình viện to bị tuyết bao trùm như vậy, một nữ nhân mặc quần áo màu trắng đang cúi đầu đá đá?

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ