Chương 35: Lần đầu trong mấy trăm năm qua.

478 58 2
                                    

Đây là phương thức ăn mừng lễ hội của con người sao?

Thật đúng là náo nhiệt.

Mục Phỉ cách cửa ra vào của phố hoa ngừng bước chân, lẳng lặng mà nhìn đám đông như nước chảy cùng với ánh sáng ấm áp lập loè của ngọn đèn dầu.

Trên mặt mọi người tựa hồ đều tràn đầy vui sướng của ngày hội mang đến.

Vưu Nhiên dựa gần vào đại nhân, ngoan ngoãn đứng ở một bên, nàng ngẩng đầu nhìn đại nhân nghỉ chân không báo trước.

"Có phải ngươi có chút không quen hay không?" Mục Phỉ buông xuống mí mắt, nhìn bộ dáng tiểu gia hỏa lộ ra ngạc nhiên lại khẩn trương nắm góc áo của cô rồi hỏi.

Từ khi Vưu Nhiên vào dinh thự của cô, liền vẫn luôn theo ở khu vực của cô, trừ bỏ lần ra ngoài nguy hiểm đến sương đen chi sâm đó, cũng không có rời đi khỏi khu vực tư nhân của cô.

Lúc sau cũng là ở bên Hán Thánh huấn luyện thể trạng linh tinh, tựa hồ xác thật là không tiếp xúc cùng con người giống nàng.

Mục Phỉ nghĩ như vậy, nhìn về phía Vưu Nhiên.

Tiểu gia hỏa thật cẩn thận mà lôi kéo viền váy cô, dọc theo đường đi cô cũng tùy ý đối phương dùng tay nhỏ kéo kéo như vậy, rốt cuộc người đi tới lui rất đông đảo, phòng ngừa Vưu Nhiên đi lạc.

"Đại nhân, ta, còn, còn tốt." Vưu Nhiên nhỏ giọng mà báo cáo thế giới nội tâm bé nhỏ, tuy rằng đột nhiên được Mục Phỉ đại nhân đưa tới nói phố hoa náo nhiệt như vậy, trong lòng Vưu Nhiên vẫn là khá mới lạ.

Bởi vì lúc trước mỗi khi ăn tết, rất nhiều đường phố trên đó đều sẽ trang trí đủ loại hoa đăng, thật náo nhiệt.

Chẳng qua, nàng cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, rốt cuộc từ trước đến nay mẹ của nàng cũng sẽ không dẫn nàng tới phố chợ như vậy mua đồ, nơi này xem như nơi gia đình tương đối giàu có mới có thể tới.

Cửa hàng trên đường phố rực rỡ muôn màu, có rất nhiều người lớn ăn mặc có thể diện, còn mang theo mấy đứa nhỏ.

Nàng tổng cảm thấy chính mình không hợp.

Bất quá hiện tại, bên người nàng có đại nhân, đại nhân dắt nàng vào nơi này, cho nên Vưu Nhiên không có cảm thấy tự ti.

Nàng vẫn luôn cảm thấy, đại nhân nàng chính là cho dù ở trong đêm tối, cũng sẽ mang theo ánh sáng nhạt quanh thân người, cho nên mới làm nàng yêu thích đi theo như bóng dáng bên cạnh đại nhân.

Bất quá Vưu Nhiên nghĩ đến, Mục Phỉ đại nhân thích an tĩnh, nhưng mà nơi đường phố này tương đối náo nhiệt, so với chính mình thì nàng còn có chút lo lắng đại nhân có thể thích ứng được hay không.

"Đại nhân." Vưu Nhiên nho nhỏ niết hai góc áo trên dưới của đại nhân, âm thanh nhỏ nhỏ kêu đại nhân.

Mục Phỉ cúi đầu nhìn nàng, ý bảo Vưu Nhiên có chuyện cứ nói thẳng, không cần lo lắng cái gì.

Vưu Nhiên nhấp hạ môi, sau đó chậm rãi mở miệng, "Đại nhân, này, kỳ thật, Vưu Nhiên, đã, không, đói bụng, cho nên,"

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ