Chương 46: Trái táo đẹp mê hồn.

462 59 6
                                    

Trong sàn nhảy âm nhạc còn đang tấu vang.

Đôi mắt kim hạt sắc của Mục Phỉ nhìn chằm chằm phần bánh kem màu đỏ như máu tươi, một bàn tay cô còn kẹp một điếu thuốc.

Đương nhiên khi cô nhìn thấy chờ mong trong ánh mắt của Vưu Nhiên đối với chính mình, cuối cùng vẫn đặt thuốc ở một bên, dùng cái muỗng kim loại múc một muỗng bánh kem đỏ phôi nhỏ, bỏ vào trong miệng.

Rất ngọt, không béo, bên trong trộn lẫn một ít mùi máu tươi ấu lộc ăn cỏ, tươi mới, khẩu vị cũng được.

Người làm đồ ngọt ở nhà Doãn Tư Lê tốt hơn Mục phủ nhiều, phỏng chừng là do mình không thích ăn đồ ngọt, mới không có nghiên cứu cách làm, lần sau có thể cho Hán Thánh quê mùa kia học rồi sáng tạo.

"Ăn ngon không? Đại nhân." Vưu Nhiên xốc mặt nạ hồ ly lên, đôi mắt màu đen nhìn chăm chú động tác nhấm nuốt nuốt của Mục Phỉ, ánh mắt từ Anh Đào màu đỏ trên môi của đối phương chuyển qua chỗ cỗ trắng nõn.

"Ngươi cũng muốn nếm thử không?" Mục Phỉ hỏi, nhìn cái vật nhỏ này thẳng lăng lăng nhìn chính mình, tuy rằng Vưu Nhiên từ nhỏ đã không hiểu quy củ luôn dám nhìn thẳng chính mình, mà bản thân cũng mặc kệ, nhưng không thể phủ nhận bộ dáng hiện tại của Vưu Nhiên cùng bộ dáng khi còn nhỏ thì một vài chỗ đã thay đổi không ngừng.

Tuy rằng ẩn ẩn còn giữ lại bóng dáng tiểu gia hỏa, nhưng so với khi còn nhỏ thì lớn lên xinh đẹp hơn nhiều, cũng thành thục hơn.

Vưu Nhiên nhìn chằm chằm Mục Phỉ khẽ mở môi, trong miệng lẩm bẩm tự nói, nói, "Muốn."

Là muốn nếm thử hương vị bánh kem trong khoang miệng đại nhân.

Mục Phỉ quyết đoán buông bánh kem, sau đó đưa cho người vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh mình Vưu Nhiên, trong lòng nghĩ mấy đứa nhỏ luôn thích ăn đồ ngọt đi.

Vưu Nhiên sửng sốt, không, nàng cũng không phải muốn bánh kem trong tay đại nhân, nàng hoảng loạn phe phẩy tay, "Đại nhân, ta không thể, ta, ta không phải......"

"Vậy ngươi muốn cái gì." Mục Phỉ nghiêng đầu, nhìn tai nữ hài đang đỏ lên, hỏi.

Vưu Nhiên cắn môi dưới, "Ta muốn cái này đi," Cuối cùng nàng vẫn vui vẻ tiếp nhận bánh kem red velvet trong tay Mục Phỉ đã được múc trên cái muỗng nhỏ.

Trên cái muỗng nhỏ kia có ấn ký màu đỏ, không biết là màu đỏ vốn có của bánh kem, hay là môi của đại nhân cọ xát đến ấn lên dấu màu đỏ.

Biểu tình Vưu Nhiên vi diệu cảm ơn ân huệ của đại nhân, sau đó bưng lên dĩa bánh kem nhỏ chạy đi rồi.

"Mặt đứa nhỏ kia hồng cái gì?" Mục Phỉ là hoang mang ngẩng đầu nhìn phía Ngôn Lôi phía sau.

Gặp chuyện không hiểu hỏi quản gia, tựa hồ đã trở thành thói quen.

Ngôn Lôi nhìn thân ảnh Vưu Nhiên bưng dĩa lên chạy đến trong một góc, nhẹ giọng cười một cái, "Ta nghĩ đại khái Vưu Nhiên đã trưởng thành."

"Trưởng thành, ta cũng không cho rằng như vậy." Môi đỏ của Mục Phỉ nhẹ nhàng gợi lên, cô hừ cười một tiếng, cầm hộp thuốc lên, bên tai nghe được "Xe bí đỏ" vật nhỏ gào thét xuyên qua bóng đêm bắc khu ngoài núi hoang dã.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ