Chương 76: Đại nhân, phải có trách nhiệm với Vưu Nhiên.

506 49 2
                                    

Hình ảnh chung quanh lâm vào ảnh dừng.

Chỉ có tuyết trên đỉnh đầu lẳng lặng bay xuống hôi mới hiện chứng minh nơi này là vùng đất cực lạnh Khu Khu La trạch Tái mỗ.

Trong không khí tựa hồ đều có một tầng ái muội thanh lãnh.

Vưu Nhiên cứ như vậy ôm chặt lấy Mục Phỉ ngây người.

Chẳng qua, họ ôm nhau duy trì gần vài giây, trong khoảnh khắc đôi mắt Mục Phỉ đã chuyển biến thành ẩn ẩn màu đỏ ửng, cô lập tức ôm lấy Vưu Nhiên bỏ đối phương vào bên trong xe kế bên.

"Đại......"

Mục Phỉ nháy mắt cắt đứt ngón trỏ mình, để dựa vào trên môi Vưu Nhiên vốn muốn há miệng đặt câu hỏi.

"Ngậm lấy."

Mệnh lệnh lạnh băng lại nôn nóng.

Vưu Nhiên lập tức há mồm ngậm một đầu ngón tay có máu của Mục Phỉ.

Tuy rằng nàng không hiểu tình huống như thế nào, nhưng đại nhân rất ít biểu lộ mệnh lệnh dồn dập như thế, khẳng định là chuyện gấp.

Nàng ngầm hiểu mà ngừng thở, Vưu Nhiên nhìn Mục Phỉ một cái, phát hiện đối phương đang tự mình nhắc nhở phía trước liền nghẹn khí, còn tính cơ linh.

Cô bấm cửa sổ màu đen lên, nhìn hai người ở cửa cung điện đi ra.

Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm.

Ngôn Lôi cùng Doãn Tư Lê cũng chia nhau tiến vào xe, không ở bên ngoài bồi hồi.

Bởi vì từ cung điện đi ra chính là hai vị thành viên hoàng gia.

Đại công Tái Lâm em gái họ ruột Tái Lị và một hoàng gia khác họ Đoan— là Thẩm phán quan.

Bọn họ cũng không dễ chọc, trong tay hai vị đó người chết vô số kể, bọn họ đố căm ghét con người tựa hồ đã kéo dài thật nhiều thế kỷ.

Độ nhạy bén nhìn thấu máu người không ai có thể so sánh cùng bọn họ.

Tuy rằng trên người Vưu Nhiên đã đeo cái nhẫn máu đầu trái tim che giấu hơi thở con người, chẳng qua miệng vết thương trên người đối phương cũng chưa hoàn toàn khép lại, chỉ cần có một chút vỡ ra thì máu người thấm ra tới liền sẽ bị những người đó nhận thấy được.

"Làm sao vậy, Tái Lị điện hạ."

Người phụ nữ con ngươi đỏ lạnh băng hoang mang ngẩng đầu, nhìn về phía bãi đỗ xe nơi đó.

Cuối cùng, nàng hạ lông mày, có chút buồn cười hừ lạnh một tiếng, "Chắc là cảm giác ta sai rồi, ở chỗ này cư nhiên vừa mới ẩn ẩn nhận thấy được mùi tanh của con người thấp kém."

"Ngài đang nói giỡn, nơi này chính là nơi cực lạnh, loài người tới nơi này là để chịu chết sao? Ta nghĩ ngài gần đây cũng bởi vì chuyện ' dị chủng ' bị Tái Lâm đại công làm cho đau đầu, không bằng ngày mai tới chỗ ta săn thú thả lỏng một chút, những con mồi đó đều là chọn lựa kỹ càng."

"Có thể."

......

Cho đến khu nhìn hai vị thành viên hoàng gia rời khỏi nơi đây, Mục Phỉ mới ý bảo tài xế Kim lái xe rời khỏi.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ