Chương 95: Lại để ta hôn ngài một lần nữa

267 26 3
                                    

Không khí bên trong xe thật vi diệu.

Vi diệu đến, thậm chí tràn ra nhàn nhạt, hương vị thơm ngọt của kẹo đường Thái phi.

Mục Phỉ nhướng mày nhìn phía kính chiếu hậu, lạnh giọng hỏi, "Lão Kim, trên mặt ta đến tột cùng có thứ gì ý vị sâu xa muốn xem như vậy?"

Tài xế lão Kim lập tức hồi ánh mắt, nhìn đường phía trước chạy xe.

Mục Phỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn phía ngoài cửa sổ.

Đêm tối buông xuống, ánh trăng chậm rãi sáng lên phía trên, chiếu sáng ban đêm bắc khu thê lãnh này.

Cô không tự chủ được mà vươn đầu ngón tay, đụng vào môi mình.

Thần sắc phức tạp nhấp nhấp miệng.

"Đợi lát nữa sau khi đưa ta đến dinh thự, ngươi lại đến dưới chân núi đón Vưu Nhiên về."

"Tuân mệnh."

***

Trên đường tuyết uốn lượn

Một nữ tử cười tủm tỉm mà kéo một người bị mất hai chân không thể đi, hướng một chiếc xe màu trắng cao cấp đang đi đến.

"Ngươi muốn mang ta đi đâu......" Đôi tay Phàn Cừu Hi lôi kéo tay đối phương, ý đồ tránh thoát trói buộc của đối phương.

Chẳng qua, sức lực nàng căn bản không kịp.

Nàng bắt đầu hoảng hốt, nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi xưa nay chưa từng có, nữ tử trước mắt này vẻ mặt biểu hiện hồn nhiên giả dối căn bản chính là ác ma đến từ trong địa ngục.

Những tôn xưng đó đều không che giấu được sự thật muốn giết chết chính mình.

"Yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi," Vưu Nhiên hơi buông đầu tóc đối phương ra, sau đó thấp giọng ôn hòa mà báo cho đối phương nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

"Nơi này chính là tư vực của đại nhân thân ái của ta, quy định là cấm săn giết con người, tuy rằng ngài không phải con người, nhưng ta tôn kính đại nhân, đại nhân không muốn tư vực của chị ấy gặp phải bất kỳ tổn hại gì, nó nên thật xinh đẹp. Cho nên ta sẽ không ở chỗ này thương tổn ngài."

"Ngươi cái người hầu cấp thấp, vừa mới vặn chặt đứt hai chân ta, còn nói không có thương tổn ta? Ngươi cái là ác ma ti tiện......" Phàn Cừu Hi nghe lời hay mâu thuẫn của đối phương, cố nén thống khổ hạ thấp đối phương.

Vưu Nhiên nhíu nhíu mày, nàng nghe trong miệng Phàn Cừu Hi trái một từ "Cấp thấp", phải một chữ "Ti tiện", mặt nàng nháy mắt lạnh xuống, bóp lấy cổ đối phương.

Đôi tay chậm rãi dùng sức bóp chặt.

"Phương pháp tốt nhất giết chết huyết tộc, là lấy đầu sau đó một phen lửa đốt rớt, có phải hay không a, phàn nữ sĩ."

"Ngô ngô ngô......"

Phàn Cừu Hi bị đối phương dùng lực bóp chặt, hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, cả người nàng tựa như một con rối yếu ớt ngẫu nhiên bị đối phương đặt ở trên xe.

Vưu Nhiên cảm thụ được thân thể đối phương không ngừng mà hít một đoàn, khóe miệng hơi hơi gợi lên, "Ngươi có cái gì tư cách mắng ta, ta nói cho ngươi, trên thế giới này, chỉ có một người có tư cách mắng ta, ngươi là thứ gì, hả?"

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ