Phiên Ngoại 17: Nụ hôn

139 21 0
                                    

Nụ hôn này......

Nữ tử tóc bạc bị áp chế ở trên tủ lạnh như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến.

Con ngươi kim hạt sắc vô cùng khiếp sợ mà nhìn phía dì Khuê cùng nàng dựa vào gần như thế.

Người trong lòng nàng.

Anh Đào chỉ có thể chất phác mà khẽ nhếch miệng, tùy ý đối phương như bão táp.

Nàng thậm chí đều có thể cảm nhận được hương khí rừng rầm của tiểu hoa tím dì Khuê mang theo.

Dì Khuê Nhân là đem hoa quý hiếm đó pha trà uống sao? Hay là trực tiếp nhấm nuốt vào trong bụng?

Anh Đào bị gặm cắn điên cuồng kỹ thuật không hề đáng nói, nàng còn không ra tâm tư mà tự hỏi vấn đề này.

Nàng cho rằng hẳn là ý sau, bởi vì dì Khuê Nhân tuyệt đối không có nhã ứng pha trà hoa uống này.

Thẳng đến khi dì Khuê phảng phất là là ám chỉ gì đó xẹt qua môi răng Anh Đào, nữ tử bị áp chế miệng hôn đến không bao giờ bình tĩnh.

Nàng vừa muốn vươn tay đẩy dì Khuê hành động như vậy ra, chẳng qua đối phương tựa như đoán được động tác của nàng, trước tiên kết thúc lần "Uy* khoang miệng" phi thường phi thường nóng bỏng này.

(*Uy = đút ăn)

"Hương vị cũng không tệ lắm." Nữ nhân tóc nâu rời khỏi bên môi nàng, sau đó mặt mày mỉm cười mà tỏ vẻ nhấm nháp.

Anh Đào nghe cái sinh vật viễn cõi "không biết liêm sĩ" thế nhưng chỉ là muốn nhấm nháp nước có ga trong miệng nàng, sắc mặt Anh Đào là lúc đỏ lúc trắng, nàng cưỡng bách chính mình không cần đem lão đông tây trước mắt này làm nàng vừa yêu vừa tức hung hăng sửa chữa một chút.

"Dì có biết dì vừa làm cái gì hay không! Dì, Khuê."

Phía sau lưng Anh Đào dựa lên trên tủ lạnh, xấu hổ và giận dữ mà nhìn nữ nhân vẻ mặt vô tội, chất vấn đối phương.

Khuê dì phất một sợi tóc bên tai, theo bản năng nhấp nhấp môi bởi vì tiếp lời chớ mà càng thêm trơn bóng, sau đó phi thường nghiêm túc thành khẩn mà nói cho Anh Đào.

"Dì biết a, dì đang nếm thử vị mật đào trong miệng con."

"Cái này......?!" Nếm miệng nàng để nếm vị nước mật đào, đem miệng nàng còn làm tiếp làm tiếp, còn con mẹ nó hoàn toàn không biết.

Trong khoang miệng dì Khuê còn nhàn nhạt hương vị mật đào, chớp động con ngươi màu xanh biếc rất là khó hiểu không hiểu bộ dáng tiểu Anh Đào như thế nào như muốn giết nàng, "Bằng không thì sao."

"Ngươi đem ta ấn ở tủ lạnh thượng hôn ta thời điểm, chỉ là vì nếm thử kia đáng chết quả đào vị, mặt khác cái gì đều không có, hảo, phi thường hảo." Anh Đào từng câu từng chữ tự mình đánh trống lảng, nàng quả thực đối sinh vật viễn cổ này đánh mất lòng tự tin vốn có.

"Anh Đào, Anh Đào con đi đâu." Dì Khuê đỏ mắt tiểu tể tử đẩy tay nàng ra rồi trực tiếp đi ra khỏi phòng, nàng lập tức nhón mũi chân theo đi.

Nhãi con là làm sao vậy.

"Dì đừng chạm vào con." Anh Đào ngồi ở dưới mái hiên ngoài nhà gỗ, con ngươi lạnh băng lại chứa đầy ủy khuất nhìn này đào nguyên không có những người khác quấy rầy, bả vai nghiêng một chút, không cho dì đi từ phía sau đến chạm vào nàng.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ