Chương 81: Người con gái của tôi chỉ có thể chạm vào tôi.

550 53 14
                                    

Nước ấm màu lam lần lượt tràn ra ở bể tắm ở ngoài.

"Đại nhân, ngài......"

Cổ nàng bị Mục Phỉ hơi hơi kéo lên, hiển nhiên trong sức nổi của nước khiến nàng có chút vô thố nên chỉ có thể cùng vươn tay gắt gao ôm chặt Mục Phỉ mới không đến nỗi mất hết trọng tâm.

Răng nhọn lạnh băng sắc bén lướt qua cổ nàng, nàng biết tiếng ngâm mềm mại vừa rồi làm nàng phải chiến tranh cân não là tín hiệu Mục Phỉ đại nhân muốn dùng cơm.

Tựa như đang nói với nàng, ta muốn nhanh hơn.

"Đại nhân, dịu dàng với ta một chút." Vưu Nhiên nhận thấy được đồng tử Mục Phỉ đại nhân đã thay đổi thành màu đỏ, thân thể nàng tựa hồ đã nhanh hơn đại não làm ra phản ứng, nàng hơi hơi ngẩng cổ thiên nga còn có vệt đỏ nhàn nhạt, làm tốt tư thái thần phục, mượn tư thế này để cho Mục Phỉ có thể càng thêm thoải mái mà hút máu nàng.

Nàng thật là không có thuốc nào cứu được, cam tâm tình nguyện thậm chí vô cùng vui để đối phương xem như máu nuôi chuyên dụng.

Bất quá không có việc gì, nàng vốn dĩ chính là vì Mục Phỉ mà sinh, hút một chút máu đối với nàng mà nói vẫn chịu nổi.

Mục Phỉ nhìn Vưu Nhiên tri kỷ hiểu chuyện làm ra bộ dáng thuận theo như thế, tâm hoang vắng nhiều năm của cô thậm chí đã cảm giác được tươi sống nhảy lên.

Họ ở bồn tắm ấm áp, khẩn khái ở bên nhau, Mục Phỉ đại nhân còn không mặc bất cứ cái gì, thân thể hoàn mỹ không tì vết chặt chẽ tiếp xúc với nàng.

Ngó tay ẩm ướt phất qua gương mặt hồn nhiên lại mị hoặc của Vưu Nhiên, tiểu chó săn của cô thật là đẹp mắt.

Đôi mắt cô sớm đã là màu đỏ tươi, nhìn gương mặt kia bởi vì nhiệt khí bốc hơi mà nhiễm hồng, hai tay Vưu Nhiên gắt gao leo lên ở trên vai cô, trọng tâm của tiểu gia hỏa ở trong nước tựa hồ có chút không ổn.

"Có thể chứ? Vưu Nhiên." Mục Phỉ cuối cùng vẫn ngăn chặn thiên tính, ở thời điểm cuối cùng hỏi tiểu chó săn của cô.

Khoé mắt Vưu Nhiên tựa hồ đều mang theo sương mù, nàng nghe đại nhân dịu dàng như đang trưng cầu ý kiến của nàng như thế thì tựa như chỉ cần là nàng nói mình không khoẻ cũng hoặc là lý do khác, thì đại nhân sẽ buông tha nàng, không hút máu nàng.

Nhưng nàng không muốn để đại nhân buông tha bản thân mình.

Tuy rằng sẽ có chút đau.

"Đại nhân, ta có thể, mời ngài hưởng dụng ta." Vưu Nhiên có chút khó nhịn khi nhìn Mục Phỉ gần trong gang tấc, đầu ngón tay lạnh băng của đối phương đang ở nước ấm cách lớp áo đã trong suốt kia mà lướt qua xương sống nàng.

Như là một cọng lông chim mềm mại, làm nàng ngứa đến trong lòng.

Mục Phỉ cảm thấy biểu tình Vưu Nhiên có chút cấm dục, thậm chí gợi lên xúc động để cô muốn hết toàn bộ của đối phương.

Cô không có biện pháp tiếp tục nhìn mặt tiểu chó săn, cô lướt qua cổ mảnh khảnh của đối phương, sau đó nhẹ nhàng mà cắn xuống mảnh đất yếu ớt đó.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ