Chương 56: Một số thiếu nữ chỉ thích nữ nhân hư.

480 53 3
                                    

Hai người làm.

Mấy chữ này như dao khắc rìu đục vào màng tai Mục Phỉ.

"Doãn Tư Lê, tốt nhất cậu nên chú ý lời nói."

Mục Phỉ lập tức buông chén trà xuống, sắc mặt như hầm băng âm trầm lạnh lẽo.

Cô quay đầu nhìn về phía quý công Doãn gia dựa vào bên cạnh mình nói lời đại bất kính, ánh mắt đã thay đổi màu sắc.

"Đừng như vậy nha, cho dù là làm thật thì tôi cũng sẽ không nói gì cậu đâu." Doãn Tư Lê hoàn toàn không sợ chết mà thừa dịp Mục Phỉ dùng ý niệm thống khổ bị vô dụng đối với chính mình liền chuyển qua bên kia.

Một bên trêu ghẹo, một bên dùng quạt xếp che lại ý cười nghiền ngẫm của mình.

Không có biện pháp, trêu chọc người bạn già này thật sự là quá thú vị.

Cô lại không muốn bỏ lỡ cơ hội khó khi có được này!

Hơn nữa, từ phản ứng như vậy mà xem xét, chắc là Mục Phỉ cùng tiểu đáng thương nhà cô ấy đã xảy ra cái gì đó, bằng không Mục Phỉ cũng không có khả năng phản ứng như lớn như vậy.

Mà còn, mà còn cảm giác được hai tai đối phương phiếm đỏ.

Có thể làm cây vạn tuế không biến sắc này đỏ tai, cũng không phải chuyện dễ dàng.

"Tôi không thích ngữ điệu đắc ý vênh váo như vậy của cậu, cảm giác giống như là cậu đang chờ mong cái gì." Mục Phỉ quay mặt đi, cô biết tính tình Doãn Tư Lê, để cô ấy phát hiện bí mật của mình, một hai tấc trong bí mật cô ấy cũng phải đào ra luôn, bằng không người phụ nữ này có thể sẽ luôn ở dinh thự cô không rời đi, cái miệng cũng nói không dứt.

Tuy rằng cô có thể cho Doãn Tư Lê vẫn ngồi ở chỗ này như vậy.

Nhưng trong lòng cô lo lắng cho tiểu chó săn ở gác mái kia.

Muốn, đi lên nhìn nhìn đứa nhỏ kia. Nhưng cũng sẽ không cho Vưu Nhiên phát hiện chỉ im ắng mà xem tình huống một chút thì tốt rồi.

Huống chi, ngày mai...... Phải nói là, 12 giờ đêm nay chính là sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Vưu Nhiên

"Tôi nào có chờ mong cái gì đâu, cậu nói chuyện thật tổn thương người, thứ tôi vô lễ, cùng là tôi chỉ hy vọng cậu có thể nở hoa......"

Cây vạn tuế ra hoa, vậy nhất định sẽ rất diễm lệ.

Doãn Tư Lê uống cạn hồng trà, giống như quen thuộc và lại rót thêm một ly, cô ấy muốn chậm rãi nghe bạn mình "Bát quái".

Thậm chí cô ấy còn phi thường ân cần mà thay Mục Phỉ đảo mặt trên ly hồng trà, bưng đến cho Mục Phỉ làm đến giống như cô ấy mới là chủ nhân tòa Dinh thự này.

Mắt Mục Phỉ mờ mịt, ở Doãn Tư Lê buông xuống ý cười, đành phải tiếp nhận hồng trà, cô không biết vì cái gì có thể cùng quý tộc Doãn Tư Lê nói chuyện không đâu này trở thành bạn bè, tình bạn vĩ đại này thật làm cô khó chịu.

"Uống xong này ly cậu mau đi đi."

"Không được." Doãn Tư Lê nắm cái ly khắc hoa tinh xảo, cự yêu cầu mình phải đi của Mục Phỉ. "Tôi còn nhiều chuyện chưa hỏi được mà ~"

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ