Chương 157: Chờ thêm thời gian nữa sẽ đối tốt với chị ấy!

164 23 2
                                    

Có lẽ là nữ hài kinh hách quá độ hoặc có lẽ là bị kích thích tâm lý quá mức, rốt cuộc bị bắt tới nơi đó giam lại, mặc cho ai đều sẽ hoảng loạn.

Đêm khuya

Nữ hài đầy mặt nước mắt gắt gao túm tay áo Mục Phỉ, mông lung hết sức, một lần lại một lần mà khóc lóc kể lể:

"Chị ơi, chị không cần lại tìm người kia, chị......"

Thực hiển nhiên nữ hài thế nhưng xem Mục Phỉ làm như chị gái mình, như thế làm Vưu Nhiên có chút không thể tưởng tượng được.

So ở mặt lý thuyết, bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng cùng Mục Phỉ, nói thật mọi người là càng nguyện ý thân cận Vưu Nhiên nàng hơn.

Rất ít khi như vậy lại có thể chịu được Mục Phỉ mặt lạnh mà muốn chủ động đi tới gần.

Nữ hài này hẳn là theo bản năng càng nguyện ý tiếp xúc với Mục Phỉ, mà Vưu Nhiên khi đó vuốt tay nữ hài này xem tin tức thì nữ hài đều phi thường kinh hoảng cùng kháng cự.

Vưu Nhiên sau khi thu thập xong tàn cục Khuê Nhân lưu lại mới dùng khăn giấy lau hết vết bẩn bắn lên trên mặt, nàng thật sự phải lập quy củ cho Khuê Nhân mới được.

Ở lúc ăn, chú ý dáng vẻ phải làm một "Thục nữ" cử chỉ ưu nhã.

Tuy rằng lỗ tai gia hỏa này liền cùng đối phương lúc ở động tối mà nói mức độ tiêu hoá giống nhau không có tiến bộ, nhưng Vưu Nhiên càn phải thiết lập quyết định này về sau phải cưỡng chế tính tình công chúa lập quái vật.

"Xem ra đứa nhỏ này còn rất thích chị, thế nhưng xem ngài làm như chị của cô bé."

Vưu Nhiên đến gần bên cạnh Mục Phỉ, tuy rằng đang cực lực áp chế, nhưng ghen tuông đột nhiên sinh ra sớm đã từ ngữ điệu thẩm thấu ra tới.

Mục Phỉ bị bắt ôm nữ hài đã té xỉu này, cho dù là té xỉu nhưng trong miệng vẫn cứ kêu chị.

Mục Phỉ lạnh mặt, hình ảnh vừa rồi Khuê Nhân bám với những người mạo hiểm đó, nàng cũng cố tình đi xem bởi vì từ giữa tiếng kêu gào thê thảm của những người đó phát ra một nửa cũng có thể cảm giác mặt có bao nhiêu đầm đìa.

"Cần phái người chuyên môn quét dọn không?" Mục Phỉ đầu tiên là hỏi trọng điểm.

Vưu Nhiên bĩu môi, chỉ chỉ chính mình, "Không cần, Khuê Nhân tên kia tuy rằng ăn máu dũng cảm, nhưng chưa bao giờ lãng phí đồ ăn."

Mục Phỉ cầm khăn tay thay Vưu Nhiên xoa xoa cái trán. Trên trán đối phương thậm chí còn dính dịch nhầy không rõ, cái đó đại khái là sợi cơ bắp nào đó, tóm lại có chút khiến thói ở sạch của cô khó chịu.

"Xác thật ăn máu thật dũng cảm......" Mục Phỉ nói thầm một tiếng sau đó đem khăn tay đã lau xong ném vào thùng rác một bên, nhưng vẫn là ôm lấy nữ tử không có lực chống đỡ kia.

Vưu Nhiên nhìn ở trong mắt, cuối cùng vẫn là nhịn không được tiến lên đem nữ hài kia ôm lấy xem như giảm bớt gánh nặng cho Mục Phỉ.

"Em đem đứa nhỏ này đưa đi sở cảnh sát của con người, nhìn xem có thể tìm đến người nhà hay không." Vưu Nhiên nói liền định đi ngay.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ