Chương 163: Cho em biết tư vị xin tha.

205 27 4
                                    

Phòng tối tăm

Chỉ có thể nghe được thanh âm nhu mị tô đến trong xương cốt, giữa ca khúc lãng mạn một đợt lại một đợt nhộn nhạo linh hồn cùng huyết nhục người nghe.

Lâu lâu, bên trong giáo trình còn có nói chuyện.

"Sau đó sờ nơi này, giống như vậy...... Ân."

Nữ tử tóc bạc ngồi trước Tv xem đến là mặt đỏ tai hồng còn cái trán cũng đổ mồ hôi.

Nàng nhìn hình ảnh giao tạp là đỉnh đỉnh đại danh đầu đỡ ghế ——

Là đĩa thoát ý bản Nương Trân Địch trân quý.

Thật là mỗi một động tác của đối phương đều gãi đúng chỗ ngứa, mất hồn cực hạn.

"Nguyên lai là như thế này......" Vưu Nhiên cầm cán bút chậm rãi xem phim, ghi nhớ động tác quan trọng.

Phải có ngôn ngữ tứ chi, ánh mắt, tính sức dãn, như có như không trêu chọc......

Trái tim Vưu Nhiên là bang bang nhảy mà xem video trên TV, Doãn Tư Lê gửi cho nàng đĩa nhạc này thật là, xem đến má nàng nóng bỏng còn đầu thì bốc khói!!!

Bất quá nàng ngượng ngùng vẫn là về ngượng ngùng, trọng điểm vẫn là muốn nắm giữ cái gì gọi là câu dẫn, nguyên lai đây mới là câu dẫn chân chính a. Một nữ tử thuần khiết như đoá hoa bách hợp xem đến đều huyết áp lên cao, khí huyết sôi trào.

Nàng là chỉ có cảm giác với Mục Phỉ, này chỉ là trên cảm quan làm nàng chấn kinh tới thôi.

Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, nếu nàng học xong mấy cái này thì Mục Phỉ đại nhân không phải càng đối với nàng sủng ái gấp đôi sao.

Miễn cho đến lúc đó lại xuất hiện hoa hoa thảo thảo khác dám đem hết thủ đoạn bỉ ổi câu dẫn đại nhân của nàng. Nàng hẳn là học tập học tập nhiều hơn, bất luận phương diện nào cũng hiểu biết thì mới được.

Vưu Nhiên quyết định khắc phục chướng ngại tâm lý ngượng ngùng, lớn mật học tập kỹ xảo bên trong.

Nàng nghĩ như vậy lập tức vỗ vỗ đỏ khuôn mặt nhỏ bừng, nghiêm túc xem.

Sau khi chấm dứt, nàng ghi nhớ tràn đầy hai trang giấy notebook.

Ngay cả khi Ngôn Lôi tiên sinh dạy học để nàng học tập nàng còn không có nghiêm túc cần cù và thật thà như vậy. Vưu Nhiên nhìn chữ tràn đầy hai trang giấy, đột nhiên trong lòng có chút hổ thẹn nho nhỏ như vậy.

Một lát sau, nàng đem đĩa Doãn Tư Lê đưa cho khẽ meo meo mà tìm được nơi ẩn giấu tốt nhất cất đi.

Sau đó mở cửa phòng ra, làm bộ đi ra ngoài hít thở.

Ngầm còn lại quan sát địch tình bốn phía, ân rất tốt, hẳn là không ai tới đi tìm nàng.

Nàng lại xuống lầu thay Đại Dì bóp bả vai, thuận tiện dụ ra lời nói thật.

Tỷ như Mục Phỉ đại nhân hôm nay khi nào về nhà, lại tỷ như hôm nay trang viên có người quan trọng sẽ đến hay không.

Đại Dì thấy Vưu Nhiên bóp vai cho mình cũng thoải mái nên cũng không có suy nghĩ tiểu gia hỏa này hôm nay làm sao lại hỏi nhiều vấn đề như vậy, liền nhất nhất nói cho đối phương.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ