Ngoài cửa sổ mưa còn rào rạt mà rơi xuống
Toà dinh thự cũ không cư trú dọn dẹp bên trong tích tụ bụi đất cùng mạng nhện.
Mục Phỉ vẫn luôn ngồi xổm ôm lấy Vưu Nhiên co rúm lại phát run, một lần một lần nhẹ giọng trấn an.
Tựa hồ, mặc kệ cô nói như thế nào, nước mắt Vưu Nhiên vẫn luôn không ngăn được.
Mưa ngoài phòng, theo gió gào thét toàn bộ sái vào gác mái này, cửa sổ vẫn luôn bùm bùm rung động.
Lâu lâu còn có lôi điện xẹt qua phía chân trời, kinh động nước mắt rơi như mưa lạnh băng ở Sa gia.
Vưu Nhiên mặc cho cặp tay lạnh băng kia không ngừng phất qua mặt chính mình, này thật là Mục Phỉ đại nhân sao......
Nàng cũng không có ôm lại đối phương, bởi vì trong tay nàng vẫn cứ gắt gao ôm một bức hoạ cuộn tròn đã từng ở thời niên thiếu một nét một bút miêu tả đại nhân, tuy rằng mặt trên đã có vết rách cùng nếp uốn, nhưng nàng vẫn cứ muốn ôm bức họa này, giống như là ôm Mục Phỉ đại nhân vậy.
Nàng cảm thấy người bên cạnh mình, dùng tiếng nói của Mục Phỉ đại nhân an ủi mình chính là ảo giác trong nội tâm của nàng.
Đại nhân hiện tại sao có thể, sao có thể sẽ tìm đến nàng.
Nàng chống đối Mục Phỉ, hướng về phía Mục Phỉ bộc phát tính tình, lần đầu tiên bất kính với đại nhân như thế......
Đại nhân nhất định sẽ cảm thấy Vưu Nhiên nàng càng thêm không tốt, rõ ràng mấy ngày nay qua hệ hai người cũng đã thật khẩn trương, nàng vẫn là không nhịn xuống được đi lên án, làm trò trước mặt người ngoài.
Vưu Nhiên chậm rãi buông đầu xuống, trên lông mi đều treo nước mắt trong suốt, ánh mắt thất thần mà nhìn trên sàn nhà.
Mục Phỉ nhìn ở trong mắt, tâm cũng đau.
Cô không nghĩ tới chính mình thật sự đem tiểu gia hỏa làm cho thương tâm như vậy, ngay cả hiện tại Vưu Nhiên cũng cảm thấy mình giờ phút này là ảo giác.
"Vưu Nhiên, Vưu Nhiên em nhìn tôi, nhìn tôi!"
Mục Phỉ giữ chặt cánh tay Vưu Nhiên, đối phương không chút sứt mẻ mà vòng lấy bức họa kia, Mục Phỉ nhíu mày, lập tức dùng sức đem bức hoạ kia rút ra, khung ảnh rách nát lồng kính bên cạnh bởi vì cô dùng sức mà cắt qua giữa tay cô.
Tức khắc, màu đỏ tươi máu tươi từ tay giữa tay cô nhỏ giọt xuống dưới, tích ở trên mu bàn tay Vưu Nhiên.
Vưu Nhiên hoảng hốt một chút, lúc này mới ý thức được thân ảnh bên cạnh này cũng không phải nàng tưởng tượng, mà là tồn tại chân thật.
"Đại nhân...... Đại nhân, ngài này, đây là làm sao vậy!" Vưu Nhiên nháy mắt buông ra khung ảnh lồng kính còn đang túm chặt không buông ra, ầm một tiếng, khung ảnh lồng kính kia rơi xuống trên mặt đất, nhưng nàng giờ phút này nhất để ý chính là tay Mục Phỉ đại nhân.
Đôi tay nàng lập tức nắm lấy tay trái đối phương bị cắt qua, cẩn thận kiểm tra, chau mày.
Mục Phỉ cúi đầu nhìn dáng vẻ khẩn trương của Vưu Nhiên, cô chỉ là thuận thế đem đối phương kéo gần lại một ít, kéo vào trong lòng ngực mình, không còn khung ảnh lồng kính kia trở thành trở ngại giữa các nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT
VampirePhía trên môi nàng "Ở trên môi ngài, là hướng đi của trái tim tôi " Tác giả: Tố Tây Thể loại: Tương lai , HE , Vampire , cường x cường , Sảng văn , hỗ công, dưỡng thành. Nhân vật: Mục Phỉ x Vưu Nhiên Số chương: 168c và 22 PN Tình trạng edit: Hoàn T...