Chương 58: Tin đồn giữa nữ chủ nhân và Tiểu Chó Săn.

507 56 1
                                    

Tóc V ưu Nhiên bị Mục Phỉ buộc lại thành một cái đuôi ngựa.

Đầu ngón tay đại nhân tiếp xúc với cái trán của nàng, cùng với da đầu ít bị người chạm qua, rất là tê rần.

"Đại nhân, ta phát hiện đã rất lâu ngài không có thắt bím tóc cho Vưu Nhiên." Vưu Nhiên tùy ý Mục Phỉ lôi kéo sợi tóc của mình, sau đó bèn nhỏ giọng nhắc mãi.

Mục Phỉ đứng ở phía sau Vưu Nhiên, nhìn cổ Vưu Nhiên lộ ra, đó là ánh sáng chỉ thiếu nữ mới có, không hề tỳ vết.

Hiển nhiên, Vưu Nhiên ở trong dinh thự cô lớn lên rất tốt.

Gián tiếp có thể nói, ở dưới sự che chở chiếu cố của cô, mới có thể trở nên tốt đẹp như vậy.

Tuy rằng Doãn Tư Lê nói chính mình cũng không có dùng hình thức chính xác nhất dốc lòng chiếu cố đứa nhỏ này, nhưng cô thân là nữ chủ nhân của dinh thự, cho tiểu chó săn hoàn cảnh thoải mái, chọn dùng hình thức nuôi thả huấn luyện địa ngục, đều là vì sau này có thể bảo đảm tiểu chó săn có thể thong dong ứng phó với các loại nguy hiểm.

Cho nên, tiểu đồ ngốc chọc người rủ lòng thương như vậy, làm sao cô có thể dễ dàng nhường cho người khác?

Thật là buồn cười.

"Ngươi đang làm nũng sao." Mục Phỉ hỏi, sau đó vuốt ve đuôi ngựa nhu thuận của Vưu Nhiên, cột lên cũng không tệ lắm.

Vưu Nhiên xoay người, nàng quơ quơ bím tóc cao của mình, sau đó khóe môi treo lên mỉm cười ngọt ngào.

"Đại nhân, nếu Vưu Nhiên làm nũng có hiệu quả vậy về sau mỗi ngày ta đều làm nũng với ngài." Cổ Vưu Nhiên phát ra âm thanh kiều mị, tiếp tục nhu nhu với Mục Phỉ.

Sau đó thừa dịp lúc đôi tay đối phương nâng lên, lập tức thoán đi lên, cọ đầu vào lòng bàn tay đối phương.

Mục Phỉ cứ bị bắt sờ sờ đầu tiểu chó săn như vậy. Làm Mục Phỉ cảm giác chỗ trái tim rụt đi một giây đồng hồ, bởi vì xúc cảm mềm mại của Vưu Nhiên làm tâm của cô không lý do mà cảm thấy thật an bình, quả nhiên là tiểu chó săn của cô.

Không được, cô tuyệt đối không để người khác cũng chạm đến phần mềm mại này.

"Lá gan ngươi hiện tại cũng rất lớn." Mục Phỉ nhớ đến nguyên tắc, động tác sờ sờ lập tức dừng lại, vẫn duy trì bản tính lạnh lùng ngạo kiều như cũ.

Lá gan rất lớn là có ý tứ: Nguyện ý nói chuyện tình cảm với người xa lạ.

Còn tin tưởng không nghi ngờ.

Người xa lạ được nói đến ở đây chính là Doãn Tư Lê.

Có đôi khi, vị gia chủ của Mục phủ to lớn này lại có nội tâm rất nhỏ.

Mà Vưu Nhiên thì lại cho rằng đại nhân nói lá gan nàng rất lớn bởi vì chuyện dám cùng làm nũng với cô.

Vưu Nhiên nhấp miệng, đầu tiên là thật cẩn thận quan sát biểu tình Mục Phỉ, sau đó nghe ngữ điệu lạnh như băng của đại nhân, ừm, đại nhân cũng không có để ý.

Cho nên, đại nhân chẳng qua là nói ngứa ngáy nói giống ngày xưa, Vưu Nhiên cũng đã quen.

"Đại nhân, nhưng mà Vưu Nhiên chỉ làm nũng với một mình ngài, hôm trước ngài đã từng nói qua, ngẫu nhiên...... Cũng...... Có thể, vậy ngài muốn trách phạt Vưu Nhiên sao?" Vưu Nhiên ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh đại nhân, nhỏ giọng ngập ngừng.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ