Chương 45: Bánh Red Velvet ngọt ngào.

463 64 2
                                    

Vũ hội hiện tại còn đang diễn ra.

Chẳng qua, vị nữ sĩ đeo mặt nạ thiên nga đen bên cạnh đã có thêm cô gái mang váy tím nhạt, đối phương gắt gao nắm lấy tay cô, thật cẩn thận mà đỡ lấy đi vào một góc hiện trường vũ hội.

Thẳng đến sau khi cô gái váy đen luôn mãi khẳng định chính mình không có việc gì, nàng mới buông tay ra.

Vưu Nhiên mang mặt nạ hồ ly, ánh mắt sáng quắc mà dính ở trên người Mục Phỉ, nàng muốn tỉ mỉ khắc hoạ bộ dáng đại nhân đã một năm không gặp ở trong lòng, trong xương cốt mình, huyết nhục tương liên.

"Cho dù mang mặt nạ, ta cũng có thể cảm nhận được ngươi bất kính." Mục Phỉ nhướng mày, ánh mắt nhìn thẳng giữa sàn nhảy, nhưng lời nói là nói với cô gái đứng một bên phía sau mình.

"Đại nhân, Vưu Nhiên biết sai rồi."

Vưu Nhiên ôn nhu thừa nhận sai lầm của mình, nàng chuyển tầm mắt qua một bên, sau đó vừa lúc thấy bóng dáng phi thường quen thuộc, là Ngôn Lôi tiên sinh, cứu tinh tới.

Nàng khoan thai bước chân, lập tức lẻn đến trước mắt người đàn ông kia.

Ngôn Lôi đối với cô gái vừa mới mời chủ nhân cùng nhảy có một nửa suy đoán đối phương sẽ là Vưu Nhiên, nhưng hắn lại không tin tưởng, rốt cuộc tiểu gia hỏa trong vòng một năm đã cao kên như vậy giọng nói còn thay đổi, thực sự khó tin được.

"Ngôn Lôi tiên sinh!"

Thân thiết thăm hỏi, âm cuối giơ lên âm thanh đón tiếp.

Cô gái mặt hồ tháo xuống nửa bên mặt nạ, lộ ra một đôi mắt màu đen mang theo giảo hoạt, đựng đầy ý cười.

"Tiểu gia hỏa thật sự cũng lớn lên cao thật~" Ngôn Lôi mỉm cười mà đi đến trước mặt Vưu Nhiên, Vưu Nhiên phi thường vui vẻ nhưng đương nhiên, nàng không có xem nhẹ chủ nhân mặt lạnh băng kia.

Xem ra Tiểu Vưu Nhiên là bị chủ nhân giáo huấn qua.

Sau đó muốn thoát thân.

"Ngôn Lôi tiên sinh ngài trước tiên ở nơi này đi, ta nhìn thấy trái cây bên kia, chắc là đại nhân hẳn là sẽ thích, ta đi lấy vài trái." Vưu Nhiên vui vẻ mà mượn lối đi nhỏ thoát thân, sau đó nhanh như chớp mà biến mất ở trong đám đông.

"Đứa nhỏ này thật đúng là nhát gan." Ngôn Lôi nói thầm một tiếng.

Đôi mắt Mục Phỉ thẳng nhảy, nhìn chằm chằm Ngôn Lôi sửa cho đúng lời nói, "Là lá gan quá lớn, dám một người tới nơi này, từ trên xuống dưới dinh thự cũng không để lệnh của ta vào mắt."

"Sao sẽ như vậy, mọi người đều ghi nhớ trong lòng." Ngôn Lôi nói qua loa.

Mục Phỉ hừ cười một tiếng, "Vưu Nhiên cũng là bị mấy lão đông tây mấy người chiều hư."

Ngôn Lôi không tỏ ý kiến, đáy lòng nghĩ: Ngài thì không có phần sao?

Mà bên này, Vưu Nhiên mang mặt nạ quái lại độc nhất vô nhị, xuyên qua tiệc nhảy chỉ có quỷ hút máu thượng tầng.

Nàng một chút cũng không e ngại, cho dù gỡ nhẫn xuống thì nàng chính là mỹ thực đứng đầu trong mắt những vị ở đây. Bởi vì nơi này có người nàng yêu, huống chi, nàng cũng không yếu.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ