Chương 12: "Có lẽ ngài cần một người bạn giường thích hợp."

592 70 0
                                    

Phục Nhã lạnh nhạt mà liếc nữ hài con người đang đi phía sau mình một cái, trong tay đối phương đang nắm chặt một túi đồ ăn Hán Thánh tiên sinh tặng cho.

Thật là sinh loại mạng ngắn cấp thấp khiến người chán ghét.

Huyết tộc cao quý chỉ cần dùng một giờ ngắn ngủn liền có thể chăm hoa cỏ ở hậu viện lại thỏa đáng, mà nữ hài này dùng thời gian cả một buổi trưa, dựa vào cái gì có thể được Hán Thánh vì chuyện này tự mình chuẩn bị đồ ăn.

Không phải, cái này cũng không phải quyết định của đầu bếp, mà là ý tứ của chủ nhân tối cao của dinh thự.

Nàng liền rất không hiểu, kẻ hèn hạ đẳng con người, vì cái gì sẽ được chủ nhân đặc biệt đối đãi, nữ hài này căn bản không xứng. Lời nói cũng nói không hoàn chỉnh, phế vật.

Phục Nhã nghĩ đến đây, trong lòng đã là nảy lên một thoán thoán tức giận. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn là một sắc mặt ôn nhuận, nàng hít sâu một hơi, dừng chân.

Vưu Nhiên phía sau thấy Phục Nhã dừng lại, nàng lập tức cũng làm theo đứng tại chỗ.

"Vưu Nhiên, điểm tâm này ăn ngon không?"Thanh âm Phục Nhã hơi hơi khom lưng, mặt mang ý cười nhu nhu hỏi nữ hài trước mắt.

Vưu Nhiên nghe, lập tức đưa túi điểm tâm trong tay tới trước mặt đối phương, nhanh chóng gật gật đầu.

Phục Nhã sửng sốt, nhìn tới bộ dáng nữ hài này đưa túi điểm tâm tới trước mặt mình, người kia đây là kêu cho bản thân ăn đồ ăn con người?

Phục Nhã chán ghét nhìn thoáng qua túi điểm tâm của đối phương, nháy mắt che giấu cảm giác không vui, mỉm cười lắc đầu, "Đây là chủ nhân thưởng cho ngươi, chúng ta cũng không ăn."

Vưu Nhiên vốn là muốn chia sẻ đồ ăn của mình cho chị gái Phục Nhã, nhìn đối phương cự tuyệt, đành phải thu trở về, chờ đợi sắp xếp của Phục Nhã.

Bởi vì Đại Dì nói qua, Đại Dì nếu có gì gấp muốn nói, đối phương sẽ để chị Phục Nhã chuyển lời cho mình.

Cho nên, nàng đối với chị gái Phục Nhã này đã dạy bản thân xử lý hoa cỏ là nói gì nghe nấy.

"Ta nói cho ngươi một bí mật thế nào?" Phục Nhã ngồi ở dưới mái hiên, nơi này là đường nhỏ đi một nơi khác, không ai sẽ từ nơi này đi qua.

Vưu Nhiên sửng sốt một chút, sau đó ấp úng không biết nên nghe hay là không nghe.

Phục Nhã gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình nhỏ của Vưu Nhiên, môi màu hồng phấn hơi hơi gợi lên, tiếp tục nói, "Là về chủ nhân của dinh thự, cũng chính là Mục đại nhân."

Vưu Nhiên tức khắc ngẩng đầu, trong mắt không thu được ý tò mò.

Quả nhiên như thế, thiên tính ngu xuẩn của con người.

Phục Nhã nhấp hạ môi, cực kỳ thân thiện mà chia sẻ bí mật sẽ đưa người vào chỗ chết này.

"Phía bắc dinh thự chúng ta có một mảnh rừng rậm, rừng rậm kia gọi là ' sương đen chi sâm ', đừng nghe tên này rất quái dị, kỳ thật chính là bên trong đó mỗi cách một đoạn thời gian sẽ nổi lên sương mù mà thôi. Mà trọng điểm là, rừng rậm có một loại hoa nhỏ thần kỳ, hương khí mê người, phi thường trị liệu chứng mất ngủ, chủ nhân gần đây giấc ngủ thật không tốt, rất nhiều thuốc cũng không có tác dụng, ta nghĩ ngài ấy rất cần cái hoa này." Phục Nhã thấp giọng lải nhải.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ