Chương 117: Mong ngài yêu em. (+++)

391 34 6
                                    

Trong không khí tràn ngập hương khí kỳ diệu của hoa tím cùng diên vĩ.

Dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng ngủ, một nữ tử mỏng như ngọc đang an tĩnh mà dựa trên sô pha tối màu.

Nàng tựa như mỹ thân Venus hình theo áo ngủ tơ lụa đen tùy ý mà cùng sô pha nhô lên hòa hợp thành một, cả người hãm sâu trong vòng nhu chất này.

Đôi mắt Kim Hạt Sắc hơi hơi híp, cố ý vô tình mà đối với đối diện mình trước gương, lay động, câu lấy tiếng lòng người nhìn.

Mà ánh mắt mê hoặc cũng không phải cho những người khác xem, mà là cho một tầm mắt khác trong thân thể xem.

Giờ phút này Vưu Nhiên bởi vì ngón tay thon dài của Mục Phỉ cũng chính là tay mình đang từ từ biếng nhác mở ra nút trên áo ngủ tơ lụa, một nút một nút, tựa khiêu khích lại tựa như câu dẫn tâm phách người ta.

Áo ngủ tơ lụa màu đen trong khoảnh khắc ở trước người mình rộng mở, trước ngực trắng khiết của mình căn bản không có áo trong che đậy đã lộ ra hết trong tầm nhìn.

(Đại nhân, đừng nhìn, em sẽ....

Thẹn thùng.)

Thanh âm Vưu Nhiên hơi hơi phát run, nàng thế nhưng cũng có thời điểm thẹn thùng, bởi vì câu lúc nảy Mục Phỉ nói.

Câu: "Tôi sẽ để em thoải mái" kia.

Tiếng nói ra câu này hỗn loạn hơi say Whiskey phảng phất là một cọng lông chim mềm mại, vỗ về cột sống của Vưu Nhiên, làm cả người nàng run rẩy sợ hãi.

Là cái loại lo sợ bất án đối mặt với ám chỉ của người yêu.

"Rõ ràng em rất thích tôi nhìn em như vậy, Vưu Nhiên."

Mục Phỉ đem quần áo tuỳ ý cởi ra, sau đó đối với gương nắm ở trong tay, tiếp theo lại chậm rãi buông ra, toàn bộ động tác đều là tình sắc như vậy.

(Vưu Nhiên...... thích, rất thích.)

Thanh âm Vưu Nhiên trả lời mà rất nhỏ, là vì bị chọc trúng tâm tư thẹn thùng.

Cho nên, nàng theo bản năng cúi đầu.

Ánh mắt lúc sáng lúc tối.

Mà một người làm chủ mạnh mẽ khác căn bản không muốn tầm mắt nàng lảng tránh.

Mục Phỉ hy vọng vật nhỏ của cô có thể càng không thể chịu được khống chế.

Cho nên tay trái cô lập tức kiềm chế đầu mình, ép buộc hàm dưới nữa đem hàm dưới vặn lên, đối diện gương phản chiếu toàn cơ thể, cô có thể đem mỗi một chỗ trên người Vưu Nhiên để từng vệt nước ướt đều chiếu rọi đặc biệt rõ ràng.

Trên khăn giấy trắng còn chưa có vết nước lau chưa khô.

"Nhìn chính em, Vưu Nhiên."

Mục Phỉ hơi hơi bóp chặt cổ mình, đem tầm mắt dừng ở trong gương, sau đó một cái tay khác bắt đầu từ dưới hàm, chậm rãi đi xuống, từng tấc từng tấc xẹt qua gương.

Thật nhẹ thật ôn nhu, lại giống một một kíp nổ phát lửa, từ từ chậm rãi thiêu đốt xuống.

Thiêu đốt thân thể hoàn mỹ chưa bao giờ trải qua tình ái.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ