Chương 161: "Xin lỗi..."

203 23 1
                                    

Vưu Nhiên hỏi những lời này.

Rõ ràng là có chút chột dạ thêm có chút ngả ngớn, nàng muốn từ nửa miệng lưỡi nói giỡn như vậy có thể đánh qua loa đi qua.

Nàng cho rằng đại nhân hẳn sẽ không phải thật sự tức giận nàng.

Mục Phỉ chưa bao giờ sẽ tức giận thật sự với nàng.

Trừ bỏ lần phạt quỳ trong mưa là bởi vì vấn đề của mình, đại khái có lẽ...... Là vấn đề của mình cũng có một phần do tâm Mục Phỉ đại nhân lạnh băng dẫn tới.

Nhưng lần này không giống nhau, thân phận các nàng không giống nhau.

Vưu Nhiên nàng nguyên là thân phận lai tiểu chó săn rồi trên đó thêm sắc thái nồng hậu một chút, đó chính là là người yêu của Mục Phỉ đại nhân, tình cảm chân thành duy nhất.

Cho nên, cho dù là Vưu Nhiên nàng thật sự làm sai chuyện gì thì Mục Phỉ chắc cũng sẽ không trách phạt nàng đâu, huống chi nàng cũng không có làm sai cái gì.

Chỉ là thích giúp đỡ mọi người, tích thiện tích đức, thuận đường rửa sạch một ít đồ vật dơ mà thôi.

Nhưng mấu cái này, đều không thể nói rõ với đại nhân được, bởi vì nàng nhiều ít cũng vẫn là có chút...... Chột dạ.

"Đại nhân, ngài xem, Vưu Nhiên ở bên ngoài cố ý nua bánh kem trái cây môi đỏ anh đào cho ngài, thật nhiều người xếp hàng mua đó Vưu Nhiên phải chờ nửa giờ mới mua được, chính là muốn cho chị nếm thử."

Vưu Nhiên lấy lòng mà dán lên thân mình lạnh băng của Mục Phỉ đại nhân kia, mềm mại không xương mà khẩn kề lên trên vai đối phương, ý đồ yếu thế tranh thủ khoan dung.

Mục Phỉ chỉ là lạnh mắt liếc nàng, sau khi xác định tiểu gia hỏa cũng không có bị thương đã lập tức lui về phía sau một bước, đem dây hộp quà bánh kem quấn trên tay xả xuống dưới.

Thật rõ ràng, cô bảo trì khoảng cách cùng Vưu Nhiên.

Mà hành động lạnh lùng này của cô, làm cho Vưu Nhiên còn chưa có ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc có chút choáng váng, lúc nàng muốn lại lần nữa tới gần.

Mục Phỉ vươn tay chống lại đối phương.

"Em cảm thấy em không có bất kỳ cái gì phải nói rõ sao." Cô lạnh mắt nhìn phía Vưu Nhiên, ngữ khí cũng là lãnh ngạnh thêm vài phần.

Vưu Nhiên bị ánh mắt vô cùng nghiêm túc sắc bén của Mục Phỉ nhìn chằm chằm, đột nhiên thật khó hiểu, cần phải hỏi nàng như thế sao? Biểu hiện xa cách như thế sao?

Liền bởi vì nàng vi phạm ý nguyện của đối phương, không có ngoan ngoãn ở nhà liền phải chất vấn nàng như vậy.

"Đại nhân, ngài có thể không cần xem em như đứa con nít hay không, em đã có thể"

"Tôi muốn em trực diện trả lời vấn đề." Mục Phỉ căn bản không muốn nghe Vưu Nhiên trả lời các chuyện khác, cô chỉ cần Vưu Nhiên nói cho mình, nàng đi ra ngoài làm gì.

Vưu Nhiên cắn cắn môi, nghe Mục Phỉ ra lệnh với nàng.

Nàng không hiểu Mục Phỉ vì cái gì tức giận như thế? Cảm xúc của nàng cũng bị đối phương lập tức lôi tới có chút đau, vì thế Vưu Nhiên liền thành thật mở miệng, dùng từ ngữ khí ngắn gọn nhất trả lời câu hỏi của Mục Phỉ.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ