Chương 40: Yêu thích đại nhân hơn bất kỳ người nào.

467 70 0
                                    

Nhìn đến nữ hài biến mất ở cửa phòng.

Khảm Bá Từ chuyển động đôi mắt kim hạc sắc, hơi hơi nheo lại một lần nữa nhìn thẳng người dưới thân, đáy mắt hiện lên ẩn ẩn nghiền ngẫm cùng hàn ý, "Con bé đã đi ra ngoài, chúng ta có thể tiếp tục."

"Ngươi muốn chết."

Theo thanh âm phẫn nộ nảy sinh độc ác, Mục Phỉ nháy mắt đỏ hai mắt dùng thuần huyết chi lực làm đầu Khảm Bá Từ đau muốn nứt ra, cô vươn tay mạnh mẽ cứng rắn xoá sạch gông cùm xiềng xích của Khảm Bá Từ ở tay trái mình, muốn ấn cổ đối phương xuống, chẳng qua, ngay sau một giây Khảm Bá Từ cũng mở ra đôi mắt đỏ tươi, che chắn ý niệm đau đớn vốn có Mục Phỉ làm.

"Đã nói, ý niệm đau đớn của ngươi không hiệu quả với ta mà."

Khảm Bá Từ cứng rắn tiếp nhận đòn đâm của Mục Phỉ, chỉ là cắt qua cổ áo của cô ấy, mà cổ cô ấy trùng hợp mà tránh đi cái công kích của Mục Phỉ ở vị trí chết của, một lần nữa cô ấy đè lại Mục Phỉ, sau đó dù bận vẫn ung dung mà nhìn cô gái luôn quạnh quẽ đến có quá nhiều tình cảm dao động, "Ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi đang lo lắng an nguy cho nữ hài kia sao? Mới kêu con bé đi ra ngoài."

"Ta là kêu ngươi đi ra ngoài."

Khảm Bá Từ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cúi đầu ánh mắt vô cùng trần trụi mà nhìn dáng người đối phương, cô ấy đã thật lâu không có gần gũi nhìn Mục Phỉ như vậy, từ khi cô lên làm gia chủ Mục thị.

Khảm Bá Từ nhìn Mục Phỉ mặc váy đen dài sa cao cổ, dáng người rõ ràng tốt vậy, lại luôn là luôn ăn mặc kín mít, trong lòng Khảm Bá Từ nghĩ liền rất muốn xé rách cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ này.

Tay cô ấy nhịn không được khi muốn đụng chạm gương mặt mị hoặc kia.

Đèn pha lê ở trần nhà đột nhiên tạc nứt ra.

Trong khoảnh khắc, pha lê như là có ý thức mà sắc bén trắng trợn đâm xuống, không cách nào nhìn thấu phương hướng, đâm vào phía sau cổ của người nữ đang đưa lưng kia.

Khảm Bá Từ lập tức ý thức được không thích hợp, cô ấy buông ra gông cùm xiềng xích với người dưới thân, nháy mắt dời đi đến vị trí an toàn.

Mà khi mắt thấy rất nhiều pha lê kia sắp phải toàn bộ đâm vào trong ánh mắt Mục Phỉ, gió khô lạnh âm hàn ngoài phòng từ cửa sổ sát đất lập mở một nửa tức thổi vào trong phòng, nháy mắt thổi rơi những cái pha lê đó đó toàn bộ xuống bên cạnh người Mục Phỉ, không hề có làm tổn thương đến cô.

Kim loại cập pha lê rơi xuống đầy đất.

Khảm Bá Từ chỉ là thời gian chớp mắt, Mục Phỉ vốn là bị cô ấy dùng thuần huyết áp chế đột nhiên không thấy.

Rất hiển nhiên, những cái đó cũng không có trát nhập trong cơ thể cô.

"Đi ra ngoài."

Theo sau giọng nói lạnh lùng vừa rồi phát lạc, Khảm Bá Từ ở cánh tay trái đã bị một mảnh kim loại nhỏ sắc bén một bên bên cạnh cắt qua một miệng máu thật dài.

Trong khoảnh khắc thì trong thư phòng đã tràn đầy dày đặc huyết vị thuần chủng.

Khảm Bá Từ ngây người một lát, dời bước đến đến phía sau Mục Phỉ, cô sớm đã đẩy cô ấy đến tới trên vách tường, còn mặt trên vách tường treo sừng hươu thật lớn phàn lộc đảo câu!

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ