Chương 68: "Ngài thích Vưu Nhiên không?"

493 59 3
                                    

Nếu nói ánh mắt có thể giết chết người, vậy Vưu Nhiên đã chết ngàn vạn lần.

Mục Phỉ vốn dĩ có thể dùng ý niệm thống khổ làm tiểu súc sinh không biết trời cao đất dày ăn chút đau khổ, chẳng qua cũng không nỡ.....

Chẳng qua, bản thân không nỡ lại làm đối phương càng thêm không kiêng nể gì.

Cho nên ——

"Vưu Nhiên, ngươi làm gì vậy!"

Nữ chủ nhân dinh thự từ trước đến nay nghiêm túc lạnh lùng, lần đầu tiên lộ ra biểu tình kinh tủng, thậm chí hiện ra bị gì đó...... Xấu hổ và giận dữ.

Chỉ thấy xương ngón tay trắng nõn của Vưu Nhiên đang dùng sức, mở quan tài đen sang trọng của Mục Phỉ lên hơn nửa thước, nàng từ từ nhìn xuống đại nhân, tư thế thật là muốn cùng tiến vào quan tài chỉ có thể chứa một người mới thoải mái này.

Đại nhân rốt cuộc có một tia hoảng loạn.

Vưu Nhiên thực vui vẻ, có thể nhìn đến biểu tình Mục Phỉ khác ẩn nấp ngoài biểu tình lạnh nhạt.

Đây mới là đại nhân chân thật.

"Đại nhân, Vưu Nhiên không phải đã nói sao, ngài không ra thì Vưu Nhiên đành phải tiến vào nói cùng ngài." Vưu Nhiên không nhanh không chậm, thái độ thành khẩn, nàng cũng không có vội vã thật sự muốn tiến vào chỗ tư mật của Mục Phỉ, giờ phút này nàng muốn quan sát bất kỳ dao động gì trong cảm xúc của đại nhân.

Nàng thật sự quá thích nhìn Mục Phỉ gần gũi như vậy.

Mục Phỉ cau mày, nghe Vưu Nhiên trả lời mang theo ý cười như vậy làm cô cảm thấy tiểu súc sinh này đang muốn làm chuyện động trời, cũng dám mạo phạm chỗ riêng tư của cô.

"Vưu Nhiên, lá gan ngươi hiện tại thật là lớn." Mục Phỉ hừ lạnh một tiếng, nhướng mày nhìn tiểu gia hỏa tiến vào thăm hỏi.

Nhìn không ra tới a, sức lực Tiểu Vưu Nhiên cũng thật lớn, thế lại có thể mặt không đổi sắc dùng một bàn tay chống quan tài gỗ nặng như ngàn cân đá.

"Lá gan khẳng định là cùng cơ thể tăng trưởng lên, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi." Vưu Nhiên cúi đầu chăm chú nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ của Mục Phỉ đại nhân, sau đó bị đôi mắt lạnh lùng đối phương nhìn chằm chằm, vẫn là có chút mất tự nhiên mà không dám đi vào thật.

Nhưng nàng cũng không lùi bước.

Cho nên cứ trong trạng thái không vào không ra như vậy.

"Ngươi nếu như bị quan tài đập đến, đừng khóc ở trước mặt ta."

Mục Phỉ liễm đi cảm xúc ẩn ẩn hoảng loạn, lập tức khôi phục thành tư thái dù bận vẫn ung dung, nhìn bộ dáng Vưu Nhiên đang nhận trọng lực nhẹ nhàng, cô lại không tin Vưu Nhiên có thể kiên trì bao lâu.

Đại nhân đây là đang thử nghiệm chính mình sao? Hay là nói trong xương cốt không tin nàng có thể chống đỡ được.

Có ý tứ.

Hiển nhiên, ngạo khí trong thân thể Vưu Nhiên bị kích thích ra tới.

Tuy rằng, nâng khối quan tài này lên thật phí mạng già, nhưng nàng vì chứng minh chính mình xác thật là người đại nhân có thể dựa vào, vẫn tiếp tục làm bộ vân đạm phong khinh*, như gà giống dẫn theo một túi phá trứng thật nhẹ nhàng.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ