Mục Phỉ bóp chặt yết hầu Vưu Nhiên, chỉ cần cô dùng lực một chút, đối phương liền sẽ giống như chim nhỏ yếu ớt bị nghiền nát sinh mệnh.
Lòng bàn tay cô chà xát trên miệng vết thương trên cổ nàng, con ngươi cô có chút phẫn nộ chăm chú nhìn tiểu chó săn tùy ý chính mình làm, cố ý dùng đầu ngón tay đâm vào bên cạnh miệng vết thương của đối phương.
Lúc này mới nhìn ra biểu tình Vưu Nhiên khẽ nhíu mày nhịn đau, chẳng qua đối phương vẫn là vẻ mặt quật cường.
"Là cái gì làm ngươi cảm thấy có thể cùng ta hỏi chuyện như vậy, Vưu Nhiên."
Lúc này cô nói như vậy, bình thường, cái tiểu súc sinh nhất định sẽ nói "Vưu Nhiên biết sai rồi", cũng hoặc là "Vưu Nhiên không dám" lời nói ngoan ngoãn linh tinh cho qua, nói như vậy, Mục Phỉ cô chính mình cũng định đe dọa đối phương một chút, ngẫm lại còn không ổn, bỏ qua cho Vưu Nhiên thôi.
Chẳng qua, lúc này đây, nữ tử trước mắt này bị mình gắt gao bóp chặt miệng vết thương chỉ kêu lên một tiếng, mặt bị thổi một làn khói thuốc lam đều không hề có phản ứng, ánh mắt cứ sáng quắc như vậy nhìn cô chăm chú.
Kiên định bất di, không chút sợ hãi nào.
Phảng phất đáp án của câu hỏi lúc nảy đối với nàng vô cùng quan trọng.
Vưu Nhiên chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú cô như vậy, không nói, trong không khí lâm vào một trận trầm mặc ngắn ngủi.
Mục Phỉ không vui cau mày, giờ phút này cô phi thường bài xích Vưu Nhiên lộ ra đôi mắt kiên định nhìn trộm nội tâm cô như thế, "Ngươi còn không ý thức được chính mình sai sao? Ngươi sẽ không sợ ta hiện tại liền giết ngươi." Cô nói xong buộc chặt gông cùm xiềng xích ở cổ đối phương.
Vưu Nhiên vẫn như cũ thẳng tắp nhìn Mục Phỉ, mặt gần trong gang tấc, lông mày, đôi mắt, chóp mũi cùng với miệng đang nói lời bạc tình kia.
"Mạng Vưu Nhiên vốn dĩ chính là của đại nhân, đại nhân nếu muốn giết chết ta, có thể động thủ."
Vưu Nhiên bình tĩnh nói, cho dù cổ nàng bị thít chặt ra vết đỏ, nàng cũng muốn cố chấp nói như vậy, "Nếu, đại nhân cảm thấy Vưu Nhiên hỏi ngài câu kia là ngỗ nghịch ngài, vậy Vưu Nhiên cam nguyện bị phạt, nhưng ta không hối hận, bởi vì là suy nghĩa từ trong tâm nên ta mới hỏi."
Ánh mắt Vưu Nhiên nhìn Mục Phỉ khiến Mục Phỉ cảm thấy rất quen thuộc lại xa lạ, nàng vẫn là Vưu Nhiên của mình, nhưng cố chấp vì một đáp án cứ như vậy phản lại chính mình như thế, hoàn toàn không giống như tác phong của tiểu chó săn.
Cái loại ý nguyện ánh mắt cố chấp mãnh liệt đến khắc vào trong xương cốt trong phảng phất xuyên qua nội tâm cô phong bế đã lâu, không tiếng động về phía cô đặt câu hỏi:
Thừa nhận đau lòng vật nhỏ khó như vậy sao?
Mục Phỉ bị ánh mắt đối phương nhìn đến hoảng hốt, càng nghe lời nói phi thường khác thường của đối phương, hoàn toàn bị chọc giận cười ra.
"Tốt, phi thường tốt, có thể......"
Mục Phỉ cười lạnh vài tiếng, nàng vốn dĩ hôm nay còn nghĩ bởi vì Vưu Nhiên cùng Doãn Tư Lê tự tiện rời đi mà bực bội, vốn tưởng rằng đối phương ý thức được mình sai, ngoan ngoãn mà cho mình kinh hỉ không tồi mà tha thứ cho đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT
Про вампировPhía trên môi nàng "Ở trên môi ngài, là hướng đi của trái tim tôi " Tác giả: Tố Tây Thể loại: Tương lai , HE , Vampire , cường x cường , Sảng văn , hỗ công, dưỡng thành. Nhân vật: Mục Phỉ x Vưu Nhiên Số chương: 168c và 22 PN Tình trạng edit: Hoàn T...