Chương 74: "Mong ngài không cần thương tiếc ta, đại nhân của ta"

526 55 5
                                    

Máu đọng lại, phấn khởi cực hạn.

Con ngươi màu đỏ tươi, ảnh ngược ra con mồi hoàn mỹ vô hạn mê người, đối phương không chút nào trốn tránh mà tùy ý chính mình quyết định.

Loại cảnh tượng vi diệu quỷ dị này, khiến vị ăn máu ướp lạnh trong thời gian dài sinh ra sự thay đổi.

Chỉ là trong nháy mắt.

Đồng tử cô nhanh chóng phóng đại hình ảnh đối phương kia mời hái lấy quả mọng tươi ngon kia, ba đường ấn ký đỏ tươi ở trên da trắng nõn hấp dẫn người tròng mắt, tựa hồ là đang mê hoặc cô:

Mau ăn luôn em ấy, hoàn hoàn toàn toàn ăn luôn em ấy, một giọt cũng đừng chừa lại.

Khi Mục Phỉ còn đang muốn khống chế dục vọng ăn máu của mình là lúc thân thể của cô sớm đã đi theo bản tính nguyên thuỷ nhất của bản thân, lập tức liền đi lại trước mặt Vưu Nhiên đang tươi cười kia.

Cô nhìn Vưu Nhiên đứng ở trước mặt mình, đặc biệt là chỗ cổ bị đối phương cố tình bôi, không biết là bị máu tươi kích thích đến, hay hoặc là bị thân hình hoàn mỹ của đối phương kích thích đến.

Tóm lại, rốt cuộc cô không nhịn được xúc động của mình, lập tức ấn Vưu Nhiên lên trên mặt đất lạnh băng.

Tiểu gia hỏa bởi vì phần lưng ngã xuống trên mặt đất, mà có chút đau đớn kêu lên một tiếng, cho dù tiếng thở dốc rất nhỏ như vậy nhưng thật ra lại làm mặt hồ trong cô chậm rãi bốc lên từng trận gợn sóng một lần nữa.

Con ngươi màu đỏ tươi từ từ nhìn xuống Vưu Nhiên.

Cô vươn đầu ngón tay sớm đã mọc ra bén nhọn nâng lên hàm dưới đối phương, dựa vào ý chí cuối cùng, khàn khàn hỏi tiểu chó săn không biết trời cao đất dày còn đang mê hoặc nội tâm.

"Ngươi biết chính mình đang làm cái gì không? Vưu Nhiên."

Tiếng nói Mục Phỉ bởi vì khát vọng cực độ, cùng âm điệu nhất quán bình thường đã có khác biệt, nhiễm một tia tình vựng.

Vưu Nhiên bị đối phương ép ấn ở trên mặt đất, nàng có chút buồn rầu bản thân có phải thật sự chơi hơi quá hay không, bộ dáng này của đại nhân xem ra đã đói bụng thật nhiều ngày, nàng đủ máu không? Nàng còn có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai không? Nàng còn có thể sống sót không?

Chẳng qua, khóe miệng nàng vẫn giơ lên một tia ý cười tà mị lại mê hoặc, dùng môi hướng Mục Phỉ đại nhân nàng yêu nhất báo cáo chính mình tuyệt đối thiệt tình.

"Tận tình hưởng dụng ta," Vưu Nhiên vươn tay, ánh mắt lộ ra màu sắc lúc sáng lúc tối, tay nàng chậm rãi vòng qua sau vai lạnh băng của Mục Phỉ, dùng câu từ câu dẫn người nhất đêm nay câu dẫn.

"Mong ngài không cần thương tiếc ta, đại nhân của ta."

Trong khoảnh khắc, tiếng nói của nàng bao phủ gió to loạn làm ở ngoài phòng, nước mưa điên cuồng mà đập vào cửa sổ kiên cố.

Tựa hồ đêm mưa như dã thú hung mãnh muốn đem này căn phòng này cắn nuốt mất từ từ.

Răng nhọn bén nhọn trong một giây đã cấm vào cổ nàng, tức khắc máu tươi diễm lệ nhất theo theo dấu răng xuống tràn ra tới.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ