Chương 22: Vết nứt da không đau nữa, còn tai thì đỏ lên.

658 68 0
                                    

Lúc biết được Mục Phỉ đại nhân đã biết nhung nhớ của mình, Vưu Nhiên lúc này mới buông giấy trắng trong tay xuống.

Đôi mắt màu đen thuần triệt nhuộm dần vui mừng tràn đầy, nàng chỉ nghĩ báo chuyện mong nhớ của mình cho đại nhân, như vậy nàng sẽ vui vẻ đến bay lên.

Ngôn Lôi nhìn về phía Hán Thánh một bên xem phim, sau đó giao lưu ánh mắt cùng hắn xong, đã lập tức tắt trò chuyện video. Ở lúc nháy mắt tắt cuộc gọi, Ngôn Lôi vẫn có thể nhớ rõ khuôn mặt mong chờ của Tiểu Vưu Nhiên.

Hắn xoay người, tiếp nhận khăn giấy dính vết bẩn sau đó ném vào thùng rác.

"Đứa nhỏ này thật sự rất sùng bái ngài, ngài nói một câu có thể cho nó cao hứng suốt một buổi tối." Ngôn Lôi phân tích.

Ngón tay trắng nõn của Mục Phỉ chống chỗ hàm dưới, cô rất khó không ủng hộ phỏng đoán của Ngôn Lôi, đứa nhỏ kia xác thật...... Rất sùng bái chính mình. Đặc biệt câu nói nhớ mình kia, thật đúng là có chút chút đáng yêu.

Một trận tiếng bước chân dồn dập quấy nhiễu ở cuộc họp ngoại thính của bọn họ, Mục Phỉ tức thì thu liễm biểu tình ôn hoà hiếm có, bình tĩnh mà nhìn ly hồng trà sớm đã lạnh trên bàn.

"Chủ nhân, ta thật sự phi thường thất trách, không có thể ở đây kịp thời ngăn lại kia chuyện vô cớ xảy ra kia."

Người nói chuyện là một người nam trẻ tuổi ăn mặc khéo léo, dùng mắt thường nhìn thì là cùng con người xấp xỉ 30 tuổi, trên thực tế đã là chênh lệch vài vòng tuổi tác.

Mục Phỉ lắc đầu, sửa lại lời nói của người nam kia.

"Ngươi sớm đã rời khỏi Mục gia, không cần kêu ta ' chủ nhân ', huống chi ngươi còn là người sở hữu 'thật sự' của trang viên Tư Triều, Hề Đức trang chủ."

Hề Đức nghe xong mồ hôi lạnh ứa ra, tuy rằng hắn là lão bản của trang viên Tư Triều. Mà cổ đông lớn nhất của trang viên này chính là vị trước mắt đây, hắn cũng chỉ là làm việc dưới tay cô thôi, đương nhiên cũng rất ít người biết đến chuyện này.

Mục Phỉ vẫn là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra vừa nãy tâm sinh không tốt, người sáng suốt trong lòng đều biết rõ ràng.

"Liêm tiên sinh muốn hướng ngài xin lỗi, nhưng ông ta có gì đó" Hề Đức dùng ánh mắt nhìn liếc mắt một người đàn ông ục ịch đẩy cửa ra, sau đó ngậm miệng lại.

Người đàn ông ục ịch cũng chính là Liêm tiên sinh, thuộc về 5 vị quý tộc của gia tộc Liêm thị, là ba nhà Liêm bắt tay, bộ mặt thiện lương trung hậu lại thiện sử xảo trá, thật sự chính là tiếu diện hổ* trong thương trường.

(*Tiếu diện hổ: con hổ biết cười, ý chỉ nham hiểm.)

"Làm Liêm tiên sinh đến xin lỗi ta, như này sao có thể đây." Mục Phỉ nhướng mày mắt thấy người đàn ông oai cổ, cười hỏi.

Liêm Đô vặn vẹo cổ cứng đờ, sau cổ hắn vừa bị xé rách một đường miệng máu, nếu không phải Mục Phỉ cuối cùng thu hồi sát ý, phỏng chừng hắn đã gặp phải nguy hiểm đến sinh mạng.

Hắn che lại chậm rãi khép lại trên cổ, sau đó cười nịnh mà đi đến bên cạnh Mục Phỉ, "Là vừa rồi ta nóng nảy, sự kiện danh sách kia ta nghĩ quý công cũng hoàn toàn không liên quan, huống chi ngài cũng trừng phạt kẻ trộm rồi, vì biểu đạt xin lỗi chân thành nhất không biết Mục Phỉ quý công có cho kẻ hèn chút mặt mũi mà vào trong khách sạn ta nghỉ ngơi, đương nhiên còn có hoạt động giải trí cung cấp lên cho ngài hưởng thụ."

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ