Ngoài cửa sổ là mưa to cuồng loạn cùng tuyết lạnh.
Ai đạp mà đến?
Mục Phỉ nháy mắt mở mắt ra, bọn họ đã tới.
Cô lau đi nước mắt chưa cạn khô trên mặt, nhìn gương tự sửa sang lại trang phục tinh xảo của mình, cho dù ngoài phòng tiếng sấm lớn, mưa đen như trụ.
Như là đang hát ai đã sắp đến.
Cô cũng không nhanh không chậm mà đem cổ áo gài nút áo cuối cùng rồi vuốt phẳng, biểu tình cô như bình thường giống nhau, vững vàng bình tĩnh.
Phảng phất nàng kế tiếp chỉ là đi tham gia một tiệc bình thường.
Chỉ là bất đồng chính là, mỗi lần sửa sang lại trang phục, bên cạnh đều sẽ có Đại Dì trung thành ở một bên giúp đỡ mình, thậm chí luôn là sẽ dùng bộ từ cổ lỗ khen, cái gì "Không ai so với chủ nhân càng thích hợp với lễ phục này", "Váy này chính là vì ngài làm ra", mà cô cũng thực thích lời khen cũ kỹ như vậy.
Những người hầu đó của cô, theo cô nhiều năm như vậy, chia lìa rồi lại vội vàng như vậy, vị gia chủ không có nhân tình này cũng chưa có thể cùng bọn họ cáo biệt thật tốt.
Mục Phỉ có chút bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, tầm mắt dừng ở khăn lụa màu đỏ trên ở kia, đó vốn là cô ở một lần ra ngoài, ở cửa hàng phụ kiện gần đó nhìn đến.
Là lúc cô hút máu Vưu Nhiên ngày thứ hai, cô cũng không biết như thế nào, lúc ấy phỏng chừng là lòng có chút áy náy, cô biết chính mình không nên đối với tiểu gia hoả như vậy, cho nên muốn mua khăn lụa này muốn tặng cho Vưu Nhiên, che đậy vết ngân cắn ngay cổ.
Chẳng qua, cô đặt ở trong ngăn tủ, bởi vì rất nhiều chuyện, liền trì hoãn.
"Phỏng chừng Vưu Nhiên vĩnh viễn không đeo được."
Mục Phỉ nhẹ giọng nhắc mãi, sau đó rút ra khăn lựa mới tinh kia, quàng ở trên cổ mình.
Cô đột nhiên cảm giác được một trận ấm áp.
Cô cong cong khóe miệng, hối tiếc cười một cái.
Cô quay đầu lại nhìn về thuốc phía trên bàn, tay cô tạm dừng một chút, sau đó kiên định mà cầm lấy, uống một hơi cạn sạch.
Hiệu quả thuốc này sẽ chậm rãi khiến cô đánh mất ký ức nơi nào đó cố tình muốn quên đi.
Một phân một tấc,
Thân ảnh Vưu Nhiên sẽ từ trong đầu cô dần dần biến mất.
Sau đó bị chôn giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô.
Cho dù, cô luyến tiếc.
Nàng cúi đầu, dùng sức nắm chặt, bình thuốc đang ở trong tay nàng hóa thành mảnh vỡ.
Cô nâng tay lên, bột phấn bị đột nhiên thổi quét bị gió bão thổi tan ở giữa không trung, phảng phất là như ký ức quý giá nhất của cô, cũng theo gió đêm bi thương rơi xuống đất tan thành mảnh nhỏ.
Cô chậm rãi đi xuống cầu thang.
Từng bước một, đi tới giữa sân.
Cách cửa Mục phủ thật lớn uy nghiêm, nhìn nhóm ngoài cửa đã là tới chấp tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT
VampirePhía trên môi nàng "Ở trên môi ngài, là hướng đi của trái tim tôi " Tác giả: Tố Tây Thể loại: Tương lai , HE , Vampire , cường x cường , Sảng văn , hỗ công, dưỡng thành. Nhân vật: Mục Phỉ x Vưu Nhiên Số chương: 168c và 22 PN Tình trạng edit: Hoàn T...