Chương 62: Cô có 'ngủ' Vưu Nhiên hay không.

528 55 13
                                    

Ngôn Lôi nói câu lên án này lại ưu nhã như thế, trực tiếp đánh vào trên chủ nhân mặt lạnh còn đang nghỉ ngơi.

Mục Phỉ nghe Ngôn Lôi nói không hề logic, sắc mặt càng thay đổi rồi lại thay đổi.

Đang chết, đang nói cái gì vậy.

Cô dịu dàng với Vưu Nhiên một chút? Không cần thô bạo như vậy?

Mục Phỉ nghe được như như lọt vào trong sương mù.

"Ngôn Lôi, lần đầu tiên ta cảm thấy trình độ ngôn ngữ của ngươi còn cần phải nâng cấp." cho dù nội tâm Mục Phỉ đã bắt đầu sinh ra cái khe, mặt ngoài vẫn là bình tĩnh mà không thấy một tia gợn sóng.

Thanh âm lạnh lùng cô chỉ ra âm dương quái khí của Ngôn Lôi.

Ngôn Lôi tiên sinh đứng ở một bên chờ, thiếu chút nữa nhịn không được trợn trắng mắt. "Chủ nhân, ta chính là học vị tiến sĩ nghiên cứu xã hội học, đã từng phát biểu luận văn, là mọi người không theo kịp."

"Vì sao ta đây nghe không hiểu ngươi đang nói là có ý tứ gì." Mục Phỉ nhướng mày, hận không thể đào chuyện Ngôn Lôi biết đến ra hết, hiện tại, lập tức.

"Ngài đương nhiên không nhớ rõ," Ngôn Lôi tìm được ly rượu giấu ở phía dưới bàn trà, được rồi này nhất định là kiệt tác của Tiểu Vưu Nhiên, sợ hãi lấy sai rượu bị đại nhân phát hiện, cho nên mới trộm giấu đi, Ngôn Lôi suy nghĩ một chút, vì làm tâm chủ nhân tràn đầy áy náy nên tạm thời bày ra chuyện ly rượu này mới được, "Ly rượu ở chỗ này."

Ngôn Lôi cầm lấy ly rượu đặt ở trên bàn.

Mục Phỉ hơi hơi híp híp mắt, cô đối với cái ly rượu này...... Có chút ấn tượng.

Tối hôm qua cô ở trong phòng này uống máu trâu đực, cảm thấy rất không tồi cho nên đã uống một hơi cạn sạch.

Đến nỗi là ai đưa cho cô......?

"Ta nhớ rõ cái ly này, cho nên ly rượu kia cũng không phải máu trâu đực." Mục Phỉ nói ra nghi hoặc trong lòng.

"Chắc là tiểu gia hỏa lấy sai rồi, con bé tưởng máu trâu đực, kết quả là Vodka máu đen Hán Thánh để hai trăm năm có độ rất cao, là gia chủ đời trước tặng cho." Ngôn Lôi nói ra suy đoán của mình, đương nhiên, hắn đoán hoàn toàn chính xác.

Mục Phỉ nghe được "Vodka máu đen cao độ để hai trăm năm" tay nắm ly trà nháy mắt run lên một chút.

Một ly Vodka máu đen tinh khiết như vậy, nếu Mục Phỉ cô uống xong, thần chí có thể thanh tỉnh mới là lạ.

Cô ngăn chặn lại nội tâm bắt đầu nảy lên nôn nóng, chậm rãi mở miệng hỏi, "Ngươi xác định là...... Vưu Nhiên đưa cho ta."

Cô muốn xác nhận lại lần nữa, mong đợi Ngôn Lôi này chỉ cáo già nói "Chủ nhân thân ái của ta, ta nói giỡn với ngài thôi", ngẫu nhiên nói giỡn cô cũng sẽ không giết đối phương!

Ngôn Lôi nhấp hạ miệng, hiển nhiên nội tâm gia chủ của hắn phi thường muốn hắn nói mấy câu linh tinh như "Không xác định", "Không phải", "Có lẽ ta nhìn lầm rồi".

Nhưng rất xin lỗi, không nên hoài nghi thị lực nhìn đêm của hắn.

"Tối hôm qua mọi người đều tụ ở party, nhưng trong lòng Vưu Nhiên nhớ ngài, vì thế ở nửa sau tiệc đã rời đi, nghe người giúp việc khác nói, con bé mang bánh sinh nhật cùng máu trâu đực cho ngài, sau đó" Ngôn Lôi thích hợp dừng lại giọng nói, nhìn xuống phản ứng của Mục Phỉ.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ