Chương 164: Khóc sướt mướt không ra hơi. (+)

300 29 1
                                    

Ánh trăng dâng lên trên không khu Sa gia

Ngôi sao đều thẹn thùng trốn vào từng lớp mây

Tựa hồ các nàng biết, kế tiếp cũng chó chuyện không thích hợp vật nhỏ như các nàng thưởng thức.

Giờ phút này Vưu Nhiên đang bị Mục Phỉ đặt ở trên bàn.

Bởi vì giường ban đầu dùng để nghỉ ngơi, chỉ là coi như thời điểm Vưu Nhiên dùng nghỉ ngơi đã không chịu nổi lăn lộn như vậy, huống chi là mang theo tức giận đẩy kéo.

Cứ như vậy bị Mục Phỉ táo bạo tạo áp lực mà sụp xuống.

Thời điểm giường nghĩ ngơi hãm xuống dưới đã kinh động toàn bộ trang viên.

Tiểu chó săn bị mắt tơ lụa gông cùm xiềng xích mắt cá chân, cả người nàng đều có vẻ phi thường chật vật.

Càng bị Mục Phỉ khắc lên ấn ký đặc biệt nhiều hơn.

Mà khiến nàng khó nhịn chính là, Mục Phỉ căn bản không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để thoát khỏi.

Cố ý di chuyển với mỗi một chỗ là tựa hồ có thể làm lửa cháy lan ra trên đồng cỏ đóa hoa, làm Vưu Nhiên nhất nhất nở rộ theo.

Mặc dù là khóc sướt mướt xin tha thì Mục Phỉ cũng làm như mắt điếc tai ngơ.

Tiểu chó săn lại đang vào trạng thái đã thỏa mãn lại không thỏa mãn thất hành, bởi vì Mục Phỉ luôn là ở thời điểm mấu chốt đột nhiên im bặt.

Ở lúc Vưu Nhiên thật sự sắp hỏng mất rồi thì Mục Phỉ mới ân chuẩn cứu rỗi tiểu chó săn.

Chẳng qua, liền ở trong nháy mắt kia

Theo tiếng vang 'ầm' lên một cái

Vưu Nhiên còn chưa hòa hoãn thần kinh lại, giường tử lại đột nhiên sụp xuống, như này làm nàng thật là bị dọa nhảy dựng.

Nhưng thực kịp thời Mục Phỉ cuối cùng đã ôm Vưu Nhiên nên cũng không có làm Vưu Nhiên lại cảm thấy phi thường kinh hoảng.

Cho dù từ trên xuống dưới trang viên đều biết, trận thanh âm sập xuống là từ phòng Vưu Nhiên truyền tới, nhưng không ai dám đi qua hỏi.

Bởi vì ai cũng biết, Mục Phỉ lúc ấy đã ôm Vưu Nhiên đi vào phòng, nên không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng đang làm chuyện xấu.

Thật sinh mãnh.

Ba chữ này là suy nghĩ hiện tại của mọi người.

Mà tiểu chó săn bị nhốt ở trong phòng ngủ, đã trải qua đỉnh sóng thứ nhất. Nàng vốn tưởng rằng Mục Phỉ sau khi giường sụp sẽ kết thúc trận chiến tranh có chút phương thức đòi lấy hết này.

Chính là, nàng quá ngây thơ rồi.

Đại nhân bởi vì khi nảy bị nàng nói trúng ba chữ kích thích ki, hiện tại đã bắt lấy mắt cá chân của nàng lại còn một cái dùng sức đem nàng ôm lấy ở bên cạnh bàn trang điểm.

Mà những chai lọ vại bình mỹ phẩm dưỡng da bởi vì động tác đột nhiên của Mục Phỉ, mà toàn bộ rơi xuống ở trên sàn nhà.

Ầm rung động.

"Đại nhân, không......" Vưu Nhiên ý muốn đi nhặt những sản phẩm dưỡng da cao cấp đó lên, chẳng qua Mục Phỉ cũng không cho nàng cơ hội dời đi lực chú ý.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ