Chương 3: Thân ảnh màu đen kỳ quái

829 96 0
                                    

Bầu trời xám xịt, nơi nơi là tuyết trắng xóa.

Người hầu ở cửa cung kính kéo cửa xe của cô gái mỹ lệ quý giá ra, đối phương nhanh bước vào bên trong xe, thời tiết mùa đông rét lạnh này vẫn làm cô có chút không thích ứng, tuy rằng cơ thể cô vốn không có nhiệt độ.

"Ngôn Lôi đổng sự, mong ngài bỏ qua việc tôi tắc trách!" Giám đốc Hồng đứng ở cửa cứ không để người khác rời đi, vẫn bám riết đi ra theo, rồi vội vàng khom lưng khẩn cầu.

Ngôn Lôi nhìn nhìn giám đốc Hồng một cái, trực tiếp ngồi ở phía trước, "Yên tâm, không cần câu nệ như thế, ông sẽ không bị mất tiền bởi vì việc này đâu."

Giám đốc Hồng nghe xong, cảm kích lại lần nữa khom lưng, đương nhiên hắn trước sau không dám nhìn về phía của vị ngồi phía sau xe kia, cô gái thần bí với quần áo hoa lệ, địa vị của đối phương hiển nhiên là hắn không thể đến gần.

Bởi vì đó là đồng tử màu nâu kim, thứ mà chỉ tộc thuần huyết mới có thể có được.

Sau khi biết mình vẫn giữ được chức vụ, giám đốc Hồng vạn phần cung kính đứng ở cửa khách sạn, luôn khom lưng 90 độ cho đến kia chiếc xe hơi màu đen biến mất ở trên đường phố trắng xóa.

***

Bên ngoài tuyết lớn khiến cho người đi trên đường phố càng thêm thưa thớt, rất nhiều cửa hàng trên con đường này đều bắt đầu treo lên bảng đóng cửa, rốt cuộc bắc khu là nơi trạm đoàn tàu đi qua.

Trị an hỗn loạn, có một số thanh niên chơi bời lêu lổng cũng sẽ thừa dịp như vậy thời tiết quỷ dị đi "ghé thăm" một ít cửa hàng hoặc là buôn bán một ít "Gia súc" thu hoạch lợi nhuận kếch xù.

Ngôn Lôi nhìn phía kính chiếu hậu, Mục Phỉ đang đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Bởi vì do tuyết lớn, đường về ban đầu hình như bị phong tỏa, cho nên đổi qua đi đường này." Ngôn Lôi giải thích, tuy rằng đường này cùng đường về cũ khoảng cách không có cách nhau quá xa, chẳng qua nơi này phải trải qua trạm tàu của loài người, tương đối phiền chút, Mục Phỉ thích an tĩnh cho nên phải trước tiên báo cho cô biết mới được.

Mục Phỉ vẫn chưa đáp lại, xem như ngầm đồng ý với ý kiến của Ngôn Lôi.

Ngoài xe xác thật xuất hiện người đi đường thành nhóm, nhìn vẻ bề ngoài của những người đó đã có thể biết thân phận của họ.

Những người đó có thể uy hiếp đến bất kỳ cửa hàng nào ở nơi đây, chẳng qua, đối với xe hơi màu đen bên cạnh bọn lại không dám tiến lên áp chế.

Ký hiệu ở trên thân xe cùng đuôi xe màu đen đại diện cho việc bọn họ không nên lại gần.

Xuyên thấu qua cửa sổ xe, cô gái ngồi phía sau chỉ là lặng im chợt lóe nhìn rồi biến mất khỏi sự kiện hỗn loạn.

Một cửa hàng kinh doanh có hai vợ chồng già bị những người đó ném ra cửa.

"Hai khu thật một trời một vực rõ ràng, giàu có, lạc hậu, chỉ cách có vài con phố." Ngôn Lôi nói.

Khi xe đi tới đầu hẻm quẹo vào, nghe thật rõ ràng có được một đám người đang cười.

Ở dưới đèn đường điêu khắc giống như thánh mẫu có một chàng trai đang vui cười túm chặt đầu tóc của một đứa nhỏ, mà mấy chàng trai đứng ở bên cạnh lại huýt sáo ồn ào.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ