Hope choàng tỉnh sau giấc ngủ ngắn khi cơn đau bị nắm tóc kéo đi đánh thức. Tuy mỗi ngày thức giấc đều sẽ là nỗi đau này chào đón, xong em vẫn là không bao giờ có thể quen được sự thống khổ này.
"Mau dậy đi con khốn."
Gã áo trắng vừa nắm tóc vừa đá em một cái thật đau vào bụng.
"Lề mà lề mề, nếu lương tháng này của tao bị trừ mất đồng nào thì mày sẽ lãnh đủ đấy."
Hope mờ mịt nhìn gã, vì đã nhiều ngày không ăn cộng thêm sự tra tấn từ thể xác đến tinh thần đã khiến em hoàn toàn kiệt sức, điều đó khiến tầm nhìn của em cũng trở nên tối tăm. Em của hiện tại, à không, từ lâu rồi, đã chẳng còn sức lực để nghĩ đến việc bỏ trốn và chống trả để tự cứu lấy chính mình.
"Mau đi thôi."
Gã áo trắng lại nắm tóc em lôi đi, động tác không hề có chút thương xót vì em là một cô gái mà thẳng thừng kéo đi, cứ như thể thứ gã đang kéo là một con chó hèn mọn chứ không phải một mạng người trân quý.
Theo tuyến đường hằng ngày, Hope lại bị kéo đến khu vực thí nghiệm do các tên cấp cao hơn chuyên làm công việc nghiên cứu trên cơ thể con người. Nhưng buồn thay, ở cái nơi thối tha đã bị bỏ rơi từ lâu này, chỉ còn mình em là vật phẩm thí nghiệm mà thôi.
Những người khác, từ sớm đều đã chết rồi.
Trước mắt em, từng kẻ một, đều bị các chương trình khoa học kia vật vã đến bỏ mình.
Nói thật, nếu có thể, em cũng mong mình có thể là một trong số đó. Như vậy, em có thể thoát khỏi sự tra tấn đau đớn này, giống như những kẻ đã chết kia mà được tự do.
Nhưng đời mà, em càng hy vọng trông mong thì hiện thực tàn khốc sẽ càng khiến em tuyệt vọng.
Bằng một cách nào đó, mặc cho những thí nghiệm tàn khốc ngày ngày đều được tiến hành lên cơ thể em thì Hope vẫn sống.
Mặc cho cơ thể em đã đầy những vết thương và đau đớn vì các loại thuốc độc, mặc cho tinh thần em đầy hèn mọn, thống khổ và tuyệt vọng, xong Hope vẫn sống. Dù thân thể em đã gầy gò đến xấu xí, xong cuối cùng em vẫn sống, vẫn như một ngọn cỏ dại yếu mềm mà dai nhách, đánh mãi mà cũng chẳng chết nổi.
Gã áo trắng kéo em đến trước cửa phòng thí nghiệm rồi tiện tay ném em ở đó như một thứ rác rưởi bẩn tay. Em nghe thấy gã bàn giao em với nhưng tên nhà khoa học bệnh hoạn kia, dường như hôm nay chúng đã lại phát minh ra một thứ hóa chất mới và em sẽ là người duy nhất 'may mắn' được thử nghiệm thứ độc dược đau đớn đó.
"Mày vẫn còn tinh thần quá nhỉ?". Một gã nghiên cứu ghét bỏ đá vào bụng em. "Con chó đẻ, mau đứng lên. Còn chờ tao bế mày lên nữa à?"
Hope trợn mắt nhìn gã, dù cho thể lực của em đã sớm bị bào mòn, nhưng vậy mà sát khí trong đôi mắt thì vẫn đặc biệt đáng sợ.
Bao năm trôi qua nhưng vẫn chẳng thể bẻ gãy nổi tinh thần của em, điều đó khiến gã nghiên cứu càng thêm tức giận khi nhìn thấy ánh mắt hận thù đó. Tuy gã không thể giết em vì vẫn cần có người tiếp tục nhận công việc thử nghiệm các thứ hóa chất kia, nhưng muốn hành hạ em thì gã vẫn có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.