Khi áp lực nước biển dần rút lui, ý thức của Hope cũng dần khôi phục. Chiếu vào mặt em khi này là ánh sáng mặt trời, điều này chứng tỏ họ đã thành công thoát ra khỏi đường hầm ngập nước.
Bị Salem đập mạnh chân vào bụng, Hope nhanh chóng nôn ra mấy ngụm nước biển đã uống cho nãy giờ. Cả người em ướt nhẹp, mái tóc trắng bết vào khuôn mặt, càng nhìn càng giống ma nữ chết trôi.
Thấy Hope đã nôn hết nước ra ngoài, Salem mới giúp em vỗ lưng cho thông khí. Hope ho khan mấy tiếng, cảm giác mấy vết thương vẫn còn chưa lành hẳn bị nước biển mặt chát thấm vào làm em rát đến nhíu chặt mày.
"Tao không sao rồi". Hope nói. "Mày vẫn ổn chứ Salem?"
"Meo". Tôi vẫn ổn, người đừng lo cho tôi.
"Mà những người khác sao rồi?". Em hỏi. "Đều thoát được cả chứ?"
"Họ ở bên này."
Nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc, Hope vội vàng xoay đầu. Ngay khi nhìn thấy đối phương là Robin, Hope và Salem không khỏi xúc động nhảy tới ôm chầm lấy cô gái nhà khảo cổ.
"Trời ơi chị Robin, chị không sao hết rồi". Hope khóc bù lu bù loa. "May quá may quá, chị vẫn chưa bị bắt đi qua cánh cổng đó, thật tốt quá rồi hu hu hu!"
"Méo méo meo meo meo!". Tôi nhớ chị lắm chị đẹp ơi, chị không biết trong lúc chị đi tôi đã buồn như thế nào đâu! Chị nhìn đi, người tôi gầy xọp ạ, tại nhớ chị mà tôi chả buồn ăn uống đó hu hu hu!
Robin không khỏi bật cười, nụ cười ngọt đến tận tâm can.
"Là cô à? Người đồng đội mà đám nhóc này đã tìm mọi cách để đi cứu đó hả?"
Bà Kokoro bỗng nhìn Robin cười hỏi. Cả người bà ấy cũng ướt nhẹp, bên trên chỉ khoác mỗi áo ngoài còn bên trong thì mở phanh để lộ phần thân tròn vo chỉ có hai cái vỏ sò che chắn hai bên, bên dưới thì đang xộc vào một chiếc quần ướt, nhưng Hope vẫn có thể nhận ra vảy cá còn chưa rút hết trên người bà Kokoro. Chính vì thế, em không khỏi trầm mặc.
Không, tuyệt đối không được nghĩ nhiều. Khi nãy là heo biển đã cứu mình, không có mỹ nhân ngư nào ở đây cả.
"Hình như ta đã gặp cô ở ga tàu lửa thì phải". Bà Kokoro nói với Robin. "Công nhận mấy đứa đứa nào cũng nhìn hiền lành hết, vậy mà lại có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa như thế này, đúng là tuổi trẻ điên rồ mà. Mà mới đầu thì ta đã rất ngạc nhiên nghe cậu nhóc đó nói sẽ trở thành vua hải tặc, khi đó ta cứ nghĩ trẻ con xốc nổi là chuyện bình thường, vậy mà không ngờ cậu ta lại nói được làm được, đồng đội của cô đúng là đáng tin cậy thật đấy."
Robin khẽ mỉm cười, ý cười lóe lên chút tự hào khi đồng đội của mình được khen ngợi.
"Bà nói phải". Robin đáp, tay xoa đầu hai đứa nhỏ vẫn còn đang bám lấy mình. "Họ đúng là rất tuyệt vời."
Bà Kokoro lại cười, khuôn mặt khi cười lên có hơi khờ nhưng được cái rất phúc hậu
"Bà đừng có nói nữa". Franky nhắc. "Mau mặc quần áo vào đi, ngực gì mà che có mỗi hai cái vỏ sò, coi chừng trúng gió chết sớm nha bà kia."
![](https://img.wattpad.com/cover/289568659-288-k643292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.