Thuyền Merry để đi lên trời thì phải được gia cố thật cẩn thận, nhưng công việc đó đã có hai anh em nhà khỉ lo liệu nên băng của họ không cần phải làm gì. Vì thế để ăn mừng cho một ước mơ viễn vông, cả bọn lại tổ chức tiệc trong nhà Cricket.
Buổi tiệc kéo dài từ đầu giờ chiều đến tận tối muộn, mà Hope cuối cùng cũng được thỏa mong ước là ăn pudding thảo dược. Hương vị của bánh vừa mềm vừa thơm thoang thoảng mùi thảo mộc tươi mới, khiến em ăn liên tục gần 200 cái cũng không thấy ngán.
Dĩ nhiên bữa tiệc không chỉ có pudding thảo dược mà còn có thịt hải thú và cá nướng áp chảo do Sanji đích thân làm. Tay nghề của chàng đầu bếp tóc vàng thì khỏi phải bàn tới, đến cả người lớn tuổi như Cricket cũng không kiềm được mà ăn uống hăng say, rượu cũng đã uống tới chai thứ 5 rồi.
"Rượu hôm nay đúng là ngon thật". Mặt Cricket đỏ lòm vì men rượu, xong vẫn vui vẻ chơi đùa với bọn họ. "Mà đồ ăn cậu làm cũng ngon nhức nhối luôn đấy cậu đầu bếp."
"Ăn đi, ăn nhiều vào". Sanji cười đáp. "Phía trước còn bao nhiêu gian nan chờ đón, đêm nay vui say được thì cứ vui say đi!"
"Phải đấy!". Lufffy đang bá vai nhảy múa với Shojo cũng cười nói. "Ăn nhiều vào, đồ ăn của Sanji làm là số một đó!"
Hope cười khúc khích, sau khi nuốt cái bánh pudding vị thảo dược thứ 256 vào bụng thì cũng miễn cưỡng xem như là no. Mắt thấy Robin đang chăm chú đọc quyển hải tình mà Noland để lại, em liền tò mò đi qua.
"Chị vẫn còn đọc ạ?". Em hỏi, mắt chăm chú nhìn vào những trang giấy cũ nát. "Đừng đọc trong tối quá nhé chị Robin, sẽ bị hư mắt đấy. Hay là em đốt thêm cho chị cây nến nha, tại mực viết trong này cũng sắp lem hết rồi."
Robin mỉm cười, một tay vỗ đầu Hope như vỗ đầu chó, một tay tiếp tục lật sách mà nói. "Đừng lo lắng, chị vẫn có thể đọc được."
"Bên mắt phải của cái đầu lâu, đó là nơi tôi đã nhìn thấy vàng."
Đang đọc ngon trớn, tự dưng Cricket lại kề sát mặt họ mà trầm giọng nói ra một câu không đầu không đuôi. Tuy âm thanh không lớn, nhưng lại khiến cả bữa tiệc ồn ào phải im lặng.
"Vàng?". Nami lập tức get được trọng điểm.
Cricket nói. "Với những giọt nước mắt thấm đẫm trang giấy, đó là những từ cuối cùng mà Noland đã viết. "Bên mắt phải của cái đầu lâu, đó là nơi mà tôi đã nhìn thấy vàng". Rồi sau đó cũng là ngày mà Noland bị hành hình, kể từ khi đến Jaya tới giờ, ta vẫn không thể hiểu được ông ấy đang muốn ám chỉ điều gì trong câu nói đó. "Mắt phải của cái đầu lâu", có lẽ đó là tên của thành phố bị mất tích trước kia, hoặc cũng có thể là nó muốn ám chỉ tới cái chết của ông ấy. Những trang giấy trắng không thể tiết lộ cho chúng ta điều gì hết, cho nên đó là lý do mà chúng ta phải lặn sâu để tìm hiểu. Chúng ta đây có một giấc mơ, một giấc mơ ở nơi tận cùng đáy biển!"
Vừa nói, ông lại ngửa cổ tu thêm một tràng rượu. Trước ước mơ điên rồ của người đàn ông đã dùng nửa đời của mình để chống lại định mệnh của gia tộc Montblanc, mọi người cũng vui vẻ cùng ông cạn ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.