Chương 122: Hope mọc sừng

475 51 2
                                    

(Hằng: Này là cặp sừng của Hope nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hằng: Này là cặp sừng của Hope nha.)

Khi Hope tỉnh lại, xung quanh em không còn là toa tàu với những tay đánh thuê của chính phủ nữa mà là nhóm hai người Usopp và Sanji. Cả hai đều bị thương, Usopp thậm chí vẫn còn đang bất tỉnh.

"Yo". Sanji thấy em đã tỉnh thì không khỏi mỉm cười dịu dàng. "Em tỉnh rồi à? Người có đau ở đâu không?"

"Sao chỉ có hai anh thôi ạ?". Hope vội hỏi lại. "Chị Robin và anh người máy đâu rồi?"

"Về chuyện đó à". Sanji cười gượng. "Xin lỗi nhé, bọn anh thất bại rồi."

Hope tròn xoe mắt, trái tim khẽ nhói lên đau đớn vì nụ cười yếu ớt của chàng đầu bếp.

"Buster Call sẽ được thi hành nếu quý cô Robin bỏ trốn". Sanji giải thích. "Tuổi thơ của cô ấy đến từ một hòn đảo tên là Ohara, nơi đó đã bị chính phủ thế giới hạ lệnh dùng Buster Call để tiêu diệt, Robin là người duy nhất thoát được. Vì lẽ đó, cô ấy rất sợ chúng ta sẽ phải chịu chung số phận với Ohara nên đã tự nguyện đi với bọn người đó. Xin lỗi nhé, nếu anh mạnh hơn thì có thể dễ dàng đánh bại bọn CP9 đó và mang Robin trở về với chúng ta rồi."

"Không, người phải xin lỗi là em mới đúng". Hope lắc đầu buồn bã. "Nếu em không vô dụng tới mức cứ đánh trận nào là bất tỉnh trận đó thì có thể em đã giúp ích được cho mọi người rồi."

"Đừng như vậy". Sanji xoa đầu em. "Đến đây vẫn chưa phải là kết thúc mà."

"Em biết". Hope nói. "Chỉ là em không muốn cứ phải vướng chân người khác như vậy nữa thôi."

"Em đã làm hết sức mình mà". Sanji nói. "Hope bé cưng nhà mình chỉ cần là chính mình thì đã mang lại rất nhiều ngọt ngào cho người khác rồi đấy. Chuyện này thì không phải ai cũng làm được đâu."

Trước những lời động viên chân thành của Sanji, Hope cũng bớt được chút sầu muộn mà cười lên. Thấy em cười, Sanji cũng cười theo.

"Mà anh người máy đâu rồi ạ?". Hope hỏi lại. "Anh ấy cũng bị bắt đi rồi sao?"

"Ừ, bị bắt đi rồi". Sanji nói. "Thế em sao rồi? Còn đau ở đâu không?"

Hope lúc này mới để ý người mình vậy mà lại không còn chút đau đớn nào. Em cẩn thận nhìn xuống tay chân mình, chỉ thấy lẫn trong quần áo dính máu đầy vết cắt chính là làn da trơn bóng không chút trầy xước. Nhìn thấy cơ thể mình đã hoàn toàn lành lặn, Hope không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ