Sau khi sửa xong tường nhà, Garp cũng không có ý định bắt giữ bọn họ mà ngược lại còn thoải mái tha hết cho cả bọn.
"Nghe đây Luffy". Ông nói. "Vì cháu là cháu nội của ta nên lần này ta sẽ không bắt cháu. Bên phía hải quân cháu không cần lo, ta sẽ nói xin lỗi giúp cho."
Thư ký hải quân đi theo ông không khỏi nhướng mày. "Ngài xin lỗi làm chi? Cứ nói Luffy Mũ Rơm đã trốn thoát là được rồi mà."
Chủ động xin lỗi người ta có khác nào nói mình bao che cháu nội nên đã thả nó đi hay không. Scandal này mà lộ ra thì có là anh hùng hải quân cũng khó cứu nổi.
Garp không để ý thư ký hải quân của mình, vẫn cười nói với Luffy. "Hôm nay được gặp và nói chuyện với cháu ông cảm thấy rất vui. Tiếc cái là giờ ông phải quay về tổng bộ, không thể tiếp tục ở chơi với cháu được."
"Vậy ông đi đi". Luffy thoải mái vẫy tay tạm biệt. "Tạm biệt ông nội nha."
Vừa dứt câu thì lại bị Garp thẳng tay đấm cho một cú vào mặt.
"Tạm biệt ông mày bộ vui lắm hả?!!!". Garp mắng. "Ít nhất cháu cũng phải tỏ ra buồn rầu vì chia tay ông mình chứ. Ta là ông nội của cháu đó!!!"
"Sao ông khó chiều dữ vậy hả?!!". Luffy vừa ôm phần đầu bị đấm đau vừa bật lại. "Bộ ông nghĩ ông là ông cháu thì muốn đánh là đánh sao?!!"
Garp cũng không chịu thua, mắng lại. "Đánh cháu thì sao? Bộ lâu ngày không gặp cháu nội mình ta không được thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương của mình à?!!"
Nami trốn trong nhà thấy hai ông cháu lại ồn ào thì không khỏi thở dài. "Haizz, bó tay với cái nhà này. Người nào người nấy cũng ồn ào như nhau."
Sanji và Chopper gật gù. "Công nhận."
"Làm gì có tình yêu thương nào như kiểu của ông chứ?!!". Luffy nói. "Trời ơi đau quá, đầu cháu bị ông đấm sắp nứt ra rồi này!!"
"Anh đưa em xem nào". Hope vội vàng xoay mặt Luffy qua kiểm tra. "Em sẽ dùng ma thuật giảm đau cho anh, lát nữa anh bảo Chopper kiểm tra lại nhé."
"Em dùng nhiều vào". Luffy mít ướt cọ mặt vào tay Hope. "Đau chết anh rồi."
"Rồi rồi, để em làm ngay."
Một bên dùng ma thuật giảm đau cho Luffy, một bên Hope lại dùng ánh mắt đầy oán trách nhìn Garp. Đây là ông nội ruột thịt của thuyền trưởng, em không thể đánh được. Với lại tới thuyền trưởng của em mà ổng còn đập như con thì Hope tuổi gì mà đánh nổi ổng. Nhưng kể cả đánh không lại, Hope vẫn có thể bày tỏ thái độ bất mãn của mình với Garp. Vì thế, ánh nhìn săm soi oán trách của em dành cho vị phó đô đốc được mệnh danh là anh hùng hải quân cũng ngày càng sâu.
Mặc dù tóc mái dày cộm đã che hết khuôn mặt em nhưng Garp vẫn cảm thấy ánh mắt này của Hope quá ngứa mắt, tay chân lại thấy ngứa ngáy muốn động thủ.
Nhưng quan trọng hơn, thứ ma thuật đang bao bọc quanh đầu thằng cháu của ông, là màu đỏ á?
"Màu đỏ?". Ông khẽ nhíu mày. "Nhóc ma nữ, nhà ngươi là pháp sư à?"
"Hope là pháp sư". Luffy đáp. "Em ấy mạnh lắm đó ông."
Nhìn thằng cháu mình mới nãy còn đang khóc lóc kêu đau mà giờ khi nhắc tới con nhóc ma nữ bên cạnh thì đã lại hào hứng vui vẻ, Garp không hiểu sao lại thấy cảm giác nghẹn nghẹn quen thuộc lại dâng lên cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.