Chương 103: CHÚNG SINH HẠ ĐẲNG, ANH LUFFY THƯỢNG ĐẲNG!!!

505 61 8
                                    

(Hằng: xin lỗi nhưng tôi skip bớt arc Davy Back đây, arc này không phải gu tôi nên viết nhanh cho qua vậy :") )

Davy Back vòng 1 đợt thứ 2 nhanh chóng bắt đầu. Hope sau khi bổ sung năng lượng cho mình bằng 100 cây kem 20 tầng, kết quả đã bị lạnh bụng buốt óc không thể tham gia vòng bóng ném tiếp theo.

"Cậu ấy không sao đâu". Chopper khám xong cho em liền nói. "Nhưng Hope phải ngồi nghỉ một lát, có lẽ sắp tới cậu ấy không thể tham gia trò đầu tiên rồi."

"Không thể nào". Hope chán nản. "Tớ còn tính dùng năng lực của mình để chơi bóng ném ném nhanh thắng nhanh đấy chứ."

"Ai bảo em tham ăn quá làm chi!". Nami véo mũi đứa nhỏ nhà mình. "Không được ăn kem nữa, với lại đi nằm nghỉ đi, từ hôm qua tới giờ em có ngủ được miếng nào đâu."

Có chuyện này nhắc mới nhớ, kể từ sau khi lên đảo trên trời rồi về lại Blue Sea mấy hôm nay, Hope hình như đã không còn ngủ nhiều như trước nữa. Mặc dù em vẫn cảm thấy buồn ngủ, xong khi nằm xuống lại không có cảm giác muốn ngủ, mà Hope cảm thấy ngủ ít thì mình sẽ có thể vui chơi nhiều hơn, không nghĩ đến vậy mà đã 2 hôm trôi qua rồi mà em vẫn chưa ngủ tí nào cả. Đối với một người mà trước kia có thể ngủ tới 14 tiếng như Hope, chuyện này thật sự rất kỳ lạ.

"Nhưng em muốn chơi mà". Hope nài nỉ. "Là bóng ném đó chị Nami, đừng keo kiệt vậy chứ, em muốn chơi bóng ném mà."

"Em ăn hết 100 cây kem 20 tầng rồi mà còn nói chị keo kiệt nữa à?". Nami véo mạnh mũi Hope hơn. "Mau đi nghỉ đi, sau khi tỉnh lại thì cấm kem em luôn."

Làm nũng với chị gái không thành, Hope liền nắm tay Luffy kéo kéo. "Thuyền trưởng, bao che cho em với!"

Tim Luffy liền mềm đi, dĩ nhiên với đứa nhỏ nhà mình thì cậu vô cùng chiều chuộng rồi. Nhưng mà trong băng Mũ Rơm thì thuyền trưởng không phải là người có quyền lực tuyệt đối, Nami mới là người có tiếng nói nhất trong băng. Vậy nên lần này, đến cả Luffy cũng chẳng cứu nổi Hope.

Không thể tham gia vòng tiếp theo, Hope chỉ có thể ngậm ngùi ôm Salem đi ngủ trưa. Em cũng không đi đâu xa mà ngồi dựa vào ghế tựa của Robin nghỉ ngơi.

Miệng thì nói không muốn ngủ, kết quả vừa ngồi xuống thì chốc lát sau Hope đã ngủ ngon lành.

Robin biến hóa ra 4 cánh tay để giữ sách, một cánh tay lại dịu dàng đặt lên chỗ tóc xơ đã hơi mềm đi của Hope vỗ về. Cô gái nhỏ ngồi trên thảm cỏ, đầu đặt lên đùi của cô, hơi thở nhịp nhàng ngủ vô cùng ngon. Salem cũng nằm cuộn người bên cạnh Hope, hơi thở phì phì của loài động vật họ mèo phát ra vô cùng dễ chịu. Dường như cả hai đứa, đứa nào cũng đang có một giấc mộng đẹp.

Robin mỉm cười, lại hóa ra một cánh tay đặt nhẹ lên đầu Salem. Mèo béo gừ gừ hai tiếng, rồi lại dễ chịu ngủ tiếp.

Hope cũng không ngủ bao lâu hết, chỉ định ngủ tầm mười mấy phút để cho qua cảm giác buốt óc. Nhưng khi em vừa tỉnh dậy, chẳng những trận bóng ném đã kết thúc mà vòng 2 là trò chơi đập tường chả biết tròn méo ra sao cũng kết thúc luôn. Nhưng đáng buồn nhất, đó chính là phần thắng vậy mà lại thuộc về đội Foxy, mà Chopper lẫn Robin cũng bị thuyền bên đó bắt đi.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ