Chương 148: Từ giờ trở đi, Franky này sẽ là thợ đóng tàu cho băng Mũ Rơm các cậu

317 37 0
                                    

Cùng Salem nhảy ầm lên giường, Hope và báo cưng của mình đồng loạt cuộn thành một khối dính vào nhau. Giường rất êm, tuy không quá lớn nhưng vẫn vô cùng dễ chịu, một người một báo nằm lên cũng không thấy chật chội. Dĩ nhiên đây chỉ là khi Salem còn là size của một con báo bình thường, chờ nó lớn hơn tí nữa thì chưa chắc.

Nhưng chuyện đó có thể nói sau. Bây giờ Hope cảm thấy mình vẫn là nên tận hưởng phòng mới trước đã.

"Chưa gì hết đã nằm lên giường rồi à?"

Nami lúc này bước vào, thấy đống túi lớn túi nhỏ của Hope và Salem vẫn còn lăn lốc trên sàn mà hai đứa nhỏ đã lăn lê trên giường thì không khỏi phì cười.

"Chị Nami". Hope cười ríu rít. "Chị mau qua đây nằm thử đi chị, giường êm lắm luôn á."

"Ngao ngao". Siêu êm luôn!

"Em khoan hãy tận hưởng cái giường của mình đã". Cô nói. "Luffy bảo sẽ đi đón Franky đấy, em muốn đi theo không?"

"Không đi đâu ạ". Hope đáp. "Bây giờ không ai có thể bắt em rời khỏi cái giường này."

"Ngao ngao". Không ai có thể hết!

Nami thoáng suy tư. "Vậy có ổn không đây? Ông chú Iceberg đó đã nói nếu muốn mời Franky nhập bọn thì chỉ có thể dùng vũ lực thôi. Cũng không biết Luffy có ra tay quá trớn không nữa."

"Chị đừng lo". Hope nói. "Nếu là anh Franky thì anh ấy sẽ chịu được thôi."

Nami. "...nghe cũng hợp lý nhỉ?"

Biết Hope nói đúng, Nami cũng không lo lắng nữa. Thay vào đó, cô lại vui vẻ bảo Hope và Salem cùng mình đi xem hồ cá bên dưới tàu. Hope và Salem còn chưa thấy tàu nào có hồ cá, thế là lập tức rời giường chạy theo Nami.

Hồ cá nằm bên dưới nhà bếp, không gian có thể nói là vô cùng chill. Một cái sofa màu đỏ rượu đặt trong phòng cạnh hồ cá, chất liệu êm ái đắt tiền nên có thể nói là người thiết kế căn phòng này đúng là rất biết cách hưởng thụ. Cứ tưởng tượng bản thân mỗi tối có thể uống rượu vang và ăn ít đồ ngọt đi kèm ở nơi này là Hope đã thấy mình ra dáng một quý cô nhà giàu rồi đấy.

"Nhìn thích quá ha Salem". Hope cười với báo đen. "Sau này chúng ta sẽ bắt thật nhiều cá bỏ vào hồ, vậy là mày có thể biến giấc mơ được ngủ cùng đàn cá đang bơi tung tăng của mày thành sự thật rồi."

Hai mắt Salem sáng rực, đầu gật lia lịa như đang tán thành ý kiến với Hope.

"Con tàu này còn có nhà tắm với bồn tắm lớn nữa đó". Nami cũng vui sướng chia sẻ. "Franky đã lắp cho chúng ta một hệ thống lọc nước chuyển nước mặn thành nước ngọt nữa, sau này chúng ta có thể thỏa thích tắm rửa mà không cần lo tiết kiệm nước rồi."

"Thật sao?". Hai mắt Hope lại sáng lên. "Con tàu này đúng là tuyệt quá!"

"Nó còn có phòng y tế, thư viện và một cái nhà bếp xây kết hợp với nhà ăn cực kỳ lớn nữa đấy". Nami nói tiếp. "Đúng là một con tàu tuyệt vời mà."

"Chưa gì hết mà em đã nóng lòng muốn ra khơi cùng nó rồi nè chị ơi". Hope cười tươi rói. "Em cảm thấy vẫn chưa xem đủ lắm, em muốn đi lần nữa."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ