Chương 184: Vịt vàng Biri và cây gì đó trông như củ cải

98 23 0
                                    

Cứ tưởng là sẽ chỉ mất chút thời gian để cả băng gặp lại nhau, xong ai ngờ đâu mấy hòn đảo lơ lửng này lại vừa lớn vừa rậm rạp. Tính từ lúc Hope và Luffy tỉnh lại sau khi bị Shiki tập kích thì cũng đã sáu ngày, tức là băng của họ đã lạc nhau tại khu vực được gọi là Merveille này tận một tuần lễ trời.

"Vẫn không tìm thấy ai hả Hope?"

Luffy nhíu mày, mới đầu thì cậu còn thích thú khám phá nhưng thời gian đã qua một tuần rồi, thiếu niên cũng bắt đầu thấy lo lắng cho tung tích của những người đồng đội khác của mình.

"Không ạ, ở đây có nhiều sóng điện não quá nên em không thể tìm được mọi người". Hope lắc đầu. "Nhưng hòn đảo đằng kia, em có thể cảm nhận được nhiều nguồn sóng não phức tạp hơn so với mấy nơi khác. Chắc chắn là có người sống ở đó đấy ạ."

"Vậy à?". Luffy khẽ cau mày, âm thầm tính toán khoảng cách đôi bên. "Chỗ đó xa quá, mà để Sunny ở lại đây thì anh không an tâm."

Tàu của họ còn mang theo rất nhiều kho báu, nếu để kẻ khác thó được thì sẽ bị Nami mắng cho chết. Ai cũng biết nàng hoa tiêu yêu tiền như thế nào mà.

"Nhưng cứ ở lại đây mãi cũng không phải cách". Hope nói. "Chị Nami còn đang bị Shiki bắt nữa, em sợ tên đó không còn kiên nhẫn chờ đợi sẽ làm tổn thương chị ấy."

"Em nói phải". Luffy gật đầu. "Được rồi, chúng ta đến hòn đảo kia đi. Sunny thì cứ để đây, chờ tìm được mọi người thì chúng ta hãy quay lại đây."

"Chủ nhân! Thuyền trưởng!"

Lúc này, từ trên trời bỗng vang lên tiếng gọi mừng rỡ. Hope và Luffy ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cục đen đen tròn tròn beo béo đang bay đến chính là báo đen Salem.

Hope và Luffy hớn hở vẫy tay. "Salem!"

Salem lấy tốc độ nhanh nhất sà xuống, thân hình đã to bằng kích cỡ bình thường của loài báo theo queo quán tính đè ập lên người Hope và Luffy.

Salem mừng như điên, cái lưỡi nhám nhám không ngừng liếm lấy liếm để khuôn mặt của hai người. Cái đuôi của nó cũng liên tục lắc lư, hai tai giật giật vô cùng vui vẻ.

"Rồi rồi bọn tôi cũng nhớ cậu lắm". Luffy cười khanh khách. "Sao cậu tìm được bọn tôi hay thế Salem?"

"Tôi lần theo mùi của các cậu, nhưng mà ở đây rộng quá nên rất khó xác định mùi hương của mọi người, tôi cứ lạc qua lạc lại mấy hòn đảo khác cả tuần liền lận". Salem cuối cùng cũng có cơ hội kể lể, lập tức liến thoắng không ngừng."Cũng may là ban nãy tôi gặp được một con chó đầu khỉ, nó bảo ở đây có người nên tôi mới bay qua đây xem. Thật là may là gặp được hai người, hai người không biết tuần qua tôi sợ như thế nào đâu. Động vật ở đây cứ như bị dại ấy, sơ hở là đòi chém giết ăn thịt nhau. Sáng nay còn có một con khủng long có tai thỏ định ăn thịt tôi nữa, hai người không biết đâu, nó to gấp chục lần Sunny luôn. Nếu không phải tôi biết dùng điện giật chết nó thì suýt nữa tôi đã thành món sashimi báo sống cho nó ăn sáng rồi."

"Mừng là cậu không sao". Hope thở phào. "Thế cậu có bị thương ở đâu không?"

Salem lắc đầu. "Tôi không sao, còn hai người?"

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ