Chương 64: Hôm nay Hope bị một bộ xương khô rơi trúng nè

816 76 6
                                    

Rời khỏi Alabasta được 2 ngày, con thuyền Going Merry lại đi vào một vùng biển có khí hậu của mùa xuân. Đây là tiết trời dễ chịu nhất trong bốn mùa, cho nên trời đẹp biển êm, mọi chuyện đều vô cùng ổn áp.

Mọi người trên tàu thì vẫn như cũ ai làm việc nấy. Nami hôm nay đã bắt đầu bận rộn vẽ hải đồ mơ ước của mình, nhóm 3 người Luffy, Usopp và Chopper thì câu cá bổ sung lương thực. Sanji lại đang rót trà ngợi ca vẻ đẹp của Robin khi cô đang đọc sách, Zoro tiếp tục nâng tạ tập luyện, còn Hope thì ngồi cạnh mạn thuyền vẽ tranh, bên dưới chân chính là con báo cao tuổi Salem đang nằm dài tắm nắng.

"Trời chả câu được con nào hết". Luffy chán nản buông cần sau 10 phút ngồi câu. "Sanji ơi tôi đói rồi, cho tôi xin miếng thịt đi Sanji!"

"Lo mà câu cá bổ sung thực phẩm đi". Sanji hừ một tiếng. "Cậu có biết là một mình cậu đã ăn vụng hết phần ăn sáng của mọi người sáng nay không? Tôi chưa xử cậu là may lắm rồi đấy."

Luffy không có thịt ăn thì thở dài buồn chán, cậu cũng không muốn câu cá nữa, trực tiếp quăng cần chạy qua chỗ Hope tìm trò vui.

Thấy Salem đang ngủ ngon, thiếu niên liền lay lay nó. Báo ta còn đang say ngủ, được gọi gấp liền lập tức mở mắt ra vì tưởng có chuyện gì nguy hiểm.

Nhìn Salem bật dậy cảnh giác nhìn quanh, Luffy liền cười vỗ đầu nó. "Không có gì đâu, tại thấy mày ngủ ngon quá nên tao mới kêu mày dậy thôi. Ngủ tiếp đi há!"

"Meo?!!!!" Chìn chá cái thằng này?!!!

Mặc kệ Salem đang xù lông trợn mắt hăm he giơ vuốt sắc với mình, Luffy lại chuyển sang Hope. Cậu vươn tay bắt lấy một lọn tóc trắng xinh đẹp của em, thầm nghĩ so với hồi mới gặp thì tóc Hope đã mềm mại hơn nhiều.

Hope một bên dùng năng lực vẽ tranh một bên nghiêng đầu mỉm cười. "Sao thế anh Luffy?"

"Không có". Luffy cười lắc đầu. "Thấy chán nên qua tìm em chơi thôi, em đang vẽ gì thế?"

"Vẽ con hải miêu quý hiếm ở sông Sandora". Hope đáp. "Lúc chúng ta tách ra ở Rainbase, bọn em gặp nó ở sông Sandora. Cũng nhờ mấy con Kungfu Dugong đã hạ nó nên bọn em mới thuận lợi vượt sông đấy."

"Gì tuyệt vậy?!!". Luffy phấn khích. "Đâu đâu, anh cũng muốn nhìn."

Hope vui vẻ nhường ghế lại cho cậu, bản thân thì nhờ vào năng lực bay mà ngồi xếp bằng lơ lửng trên không.

"Đây là hải miêu á? Tuyệt ghê!!!". Luffy thích thú khi nhìn thấy con vật trong tranh của Hope. "Cơ mà đây là tranh gì thế? Hình như cái này là cát mà đúng không?"

"Là màu cát đấy ạ". Hope giải thích. "Chị Vivi biết em thích vẽ nên đã cho em rất nhiều màu cát đặc trưng của Alabasta, thứ này rất mịn, trộn một ít với nước thì có thể vẽ rất dễ đấy anh Luffy. Anh muốn thử không?"

"Muốn". Luffy gật đầu cái rụp. "Cho anh một ít đi."

Hope mỉm cười, tay muốn động lấy đồ trong túi vẽ ra thì bỗng dưng lại bị cái gì đó rơi trúng đầu.

"Đau". Em than nhẹ một tiếng. "Cái gì vừa rơi xuống thế?"

"Đau". Tới phiên Luffy bị rơi trúng. "Quỷ gì thế? Là ai ném tôi đó?"

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ