Nhóm Mũ Rơm không khỏi dùng ánh mắt sâu kín nhìn Nami. Nami cũng biết mình phạm tội rồi, nên là dứt khoát cười cho qua luôn.
"Ông Pagaya". Nami vừa cười vừa đẩy con Waver qua cho cha Conis. "Cảm ơn ông vì chiếc Waver nha, nó thật sự rất tuyệt đấy."
"Không có gì đâu". Pagaya đáp, mặt lo lắng. "Nhưng ta nghĩ mọi người giờ đã gặp rắc rối lớn rồi đấy."
"Ông nói phải". Nami gật đầu rồi hướng đồng bọn của mình kêu lên. "Này các cậu, mau chuẩn bị đi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay."
"Sao phải đi chứ?". Luffy nhíu mày. "Chúng ta có làm gì sai đâu?"
"Cậu cứ nghe tôi đi". Nami nói. "Giờ chúng ta đang bị thần linh nhìn tới đấy, mấy cái chuyện thần thánh này dính tới là phiền lắm."
"Này ông bác". Zoro bỗng hỏi. "Thế việc cô ấy tấn công tên kia là phạm tội cấp mấy vậy?"
Pagaya mặt mày lo sợ, đáp rằng. "Hình như tội cản trở người thi hành công vụ là tội cấp 5 lận đấy."
"Cấp 5?". Usopp thoáng thở phào. "Cũng may chỉ mới cấp 5 thôi, còn vớt vác được."
"Không tốt đâu". Conis nói, mày nhíu chặt. "Ở đây, nếu phạm vào tội cấp 5 thì bọn họ sẽ thay mặt thần Enel để xét xử các cậu. Các cậu sẽ bị kết án 'Lưu Vân' đấy."
"Lưu Vân?". Luffy hồn nhiên cười lên. "Hình phạt gì mà nghe lãng mạn dữ ha?"
"Không lãng mạn gì đâu". Conis nói. "Đó là án tử hình đấy."
"Tử hình á?"
Trong sự ngạc nhiên của mọi người, khuôn mặt của Conis cũng hiện lên sự quan ngại cực lớn.
Cô nói. "Hình phạt 'Lưu Vân' có nghĩa là họ sẽ đem cả người và con tàu bỏ trên một đám mây lớn không có đường thoát, các cậu sẽ quanh quẩn ở đó mãi cho tới khi trở thành một đống xương khô. Đây chính là cách họ tử hình tội phạm phạm tội cấp 5 đấy."
"Tôi hiểu rồi". Robin gật đầu. "Các cậu còn nhớ con tàu St.Briss đã rơi xuống chỗ chúng ta chứ? Có lẽ 200 năm về trước, con tàu này cũng đã phải chịu hình phạt 'Lưu Vân'."
"Ra là vậy". Hope gật gù. "Bảo sao mấy mảnh tàu của nó mới khô nát vụn vằn như thế kia."
"Này lũ độc ác!!!!"
Đám quân lính mặc quần bông in hình bầu trời cùng mây trắng thấy họ đã đánh trọng thương đội trưởng của mình mà vẫn còn hồn nhiên nói chuyện phiếm liền tức đến xù lông, ai nấy cũng vì tức giận mà mặt mày đỏ như gấc chín.
"Sao các ngươi có thể vô tâm như thế hả? Nhìn đội trưởng của bọn ta đi kìa!!!"
Sanji lườm một cái. "Muốn gì đây?"
"Khoan đã Sanji". Nami vội nói. "Để tôi giải quyết chuyện này cho."
Sanji lập tức xìu xuống, cực kỳ u mê đáp lại. "Vâng thưa tiểu thư Nami~"
Nami dặn họ mấy câu không được manh động, lúc này mới tiến đến chỗ quân lính mà cười ngọt ngào.
Cô nói. "Mọi người đừng như vậy mà, đó chỉ là tai nạn thôi à."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanficVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.