Chương 177: Nỗi đau của đồng đội cũng là nỗi đau của ta

156 30 0
                                    

Dư chấn quá lớn khiến Thriller Bark gần như bị hủy diệt, phải mất một lúc lâu sau thì khói bụi mới dần tan đi.

Kuma lúc này giống như một kẻ thống trị trên chiến trường, khắp nơi đều là con người trọng thương không rõ sống chết mặc hắn ta quyết định số phận. Nhưng gã Bạo Chúa vẫn giữ nguyên mục tiêu ban đầu là cậu trai với chiếc Mũ Rơm, động tác thong dong tiến dần đến chỗ Luffy vẫn còn đang say ngủ không hề biết gì.

"Electrical Shock: 10 thousands volt attack."

Dòng điện khổng lồ bất thình lình từ đâu giáng tới. Kuma bình tĩnh đón nhận không chút tổn hại, ánh mắt hờ hững nhìn qua cô nàng pháp sư đã lấy lại ý thức của mình.

Hope quả thật đã trở lại, vụ nổ kia đã khiến ác quỷ trọng thương buộc phải trả lại cơ thể cho em. Nhưng Hope không trách nó, bởi vì cơ thể Omega của em đã tàn tạ từ lâu. Nếu khi nãy người nắm giữ ý thức cơ thể này là em chứ không ác quỷ, e là Hope đã chết thật rồi.

Ác quỷ bị trọng thương nên không còn đủ khả năng chữa trị cơ thể, với năng lực hiện tại thì nó chỉ có thể giữ cho Hope không chết. Hope cũng phải liều mạng chịu đựng cơ thể đang đau đớn đến từng tế bào của mình mà ngồi dậy, thân hình bé nhỏ tuy rách nát nhưng lại vô cùng kiên cường đứng chắn trước mặt Kuma.

"Không được đến gần anh ấy!!"

Hope quát lên, cổ họng bị tổn thương lập tức khiến em phải phun ra một ngụm máu.

"Đừng có động vào thuyền trưởng của ta". Hope nói. "Con gấu chết tiệt nhà ngươi, đừng có hòng ta để cho ngươi mang anh ấy đi!!"

Áp lực quá lớn khi quát gào khiến hai lá phổi ngập ngụa trong máu lập tức nhói đau và rách ra, Hope lại lần nữa hộc ra một ngụm máu. Máu tươi của em nhuộm đỏ cả một vùng đất, nhưng giờ thì kể cả ác quỷ khát máu nhất cũng chẳng còn sức lực đâu mà tỉnh dậy.

Cơn đau quá đỗi mãnh liệt khiến Hope ngay tức thì ngã khuỵu, máu tươi theo hơi thở gấp gáp mà trào tiếp ra từ đường miệng. Kuma hờ hững nhìn em như một con kiến đang giãy dụa dưới bàn tay khổng lồ của mình, mặt vẫn như cũ không có lấy một tia biểu cảm nào.

Kuma vươn tay đến, Hope cảm nhận được áp lực khủng khiếp đang chuẩn bị giáng xuống đầu mình, theo bản năng liền nhào qua muốn che chắn cho Luffy. Nhưng rồi một bóng hình quen thuộc từ đâu xông đến, đường kiếm lạnh lẽo quen thuộc trực tiếp chém qua cơ thể của Kuma ngăn lại đòn tấn công của gã Bạo Chúa.

"Sư Tử Ca Ca."

Hope hộc tiếp một ngụm máu, miệng cười lên yếu ớt. "Anh Zoro."

Zoro lúc này cũng đã trọng thương. Giống như Hope, bây giờ mỗi một cử động của anh đều vô cùng khó khăn, hơi thở rối loạn khiến chàng kiếm sĩ mỗi lần di chuyển đều phải thở hồng hộc.

Nhưng giờ không phải là lúc lo chuyện đó, mà thứ đáng lo chính là tên Thất Vũ Hải kia.

Đường kiếm của Zoro đích thực đã chém trúng hắn, thậm chí là còn chém rất sâu. Nhưng lại không hề có tí máu nào phun ra, thứ thoát ra chỉ là làn khói mờ và một cơ thể toàn là máy móc được để lộ sau lớp áo bị cắt rách.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ