Chương 74: Kỵ sĩ bầu trời là dân bán hàng đa cấp

475 58 2
                                    

Tạm thời bỏ qua cảnh tượng như tranh vẽ kia, bởi vì Hope chỉ kịp nhìn một cái là đã cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, hơi thở giống như bị cái gì đó đè ép khiến cho việc hô hấp rất khó khăn. Mà cũng không chỉ riêng em, cả băng sau cú di chuyển vừa rồi vẫn còn đang ngã ngồi trên tàu, người nào người nấy cũng mặt mày trắng bệch và không ngừng ho sặc sụa.

"Mẹ ơi tôi vẫn còn sống". Usopp than một tiếng. "Tôi vẫn còn sống, tôi vậy mà vẫn còn sống, đúng là trời phật phù hộ mà!"

"Đúng là khó thở thật". Tới Zoro cũng than một tiếng. "Sao rồi? Các cậu vẫn ổn cả chứ?"

"Vẫn ổn". Robin đáp lại. "Không có ai bị rớt khỏi tàu hết."

"Này!"

Luffy luôn là người dưa thừa năng lượng, cho nên việc hồi phục cũng nhanh hơn người khác. Chỉ tầm 3, 4 phút sau, cậu đã lại mặt mày hồng hào mà hào hứng gọi đồng đội.

"Qua đây nhìn cái này đi!". Luffy nói. "Cảnh ở đây đúng là đẹp lắm đấy!"

Nói xong, lại kéo Hope đứng lên mà đi đến mạn tàu. Hope ho hai tiếng, sau khi điều chỉnh lại hô hấp thì liền bị cảnh vật toàn là mây trắng bồng bềnh trước mặt làm cho rung động.

"Đẹp quá!". Chopper tròn xoe mắt. "Toàn là mây không nè!"

"Sao có thể chứ?". Nami nhướng mây. "Sao tàu có thể nổi được trên mây vậy nè?"

"Thì cứ nổi thôi chứ có gì đâu". Luffy cười khanh khách. 

Zoro. "...nói với cậu cũng như không..."

"Đẹp quá đi!". Hope trầm trồ nói, thanh âm ngọt ngào như đường mật. "Cứ như là đang mơ vậy!"

Salem nằm dài trên lan can thành tàu, cũng thoải mái kêu một tiếng đáp lại.

"Khà khà khà"

Đang chìm trong cảnh đẹp mơ mộng trước mặt, Hope bỗng thấy Usopp cởi áo ngoài đứng lên thành tàu khoe cơ bắp. Cơ mà vì chàng xạ thủ không có cơ bắp, cho nên nhìn qua khá giống một con giun gầy gò.

"Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến". Usopp cười. "Ngày mà ước mơ được bơi trên mây của tôi đã được hoàn thành!"

Vừa nói, vừa đeo kính bảo hộ mắt vào rồi nhảy 'ùm' xuống biển mây trắng xóa. Mới đâu vẫn còn lạ chỗ nên không dám bơi xa tàu, sau một hồi quen nước đã liền thoăn thoắt lặn ngụp ra xa.

"Ghen tị thật đó". Luffy nói. "Phải chi tôi cũng bơi được như cậu ta."

"Tôi đoán đây hẳn là vùng biển trời". Nami nói. "Mọi người nhìn đi, kim nam châm vẫn còn chỉ lên trên này."

"Có lẽ chúng ta vẫn còn đang ở tầng giữa của mây tích tầng". Robin nói. "Chắc là đi thêm một đoạn nữa mới tới được đảo trên trời."

"Vậy làm sao chúng ta đi được lên trên nữa đây?". Chopper hỏi.

"Chuyện đó thì tôi không biết rồi". Robin nói. "Nhưng phải công nhận là cảnh tượng ở đây đẹp thật đấy, cứ như là đang ở trên thiên đường vậy."

"Chị Robin nói phải đấy". Hope vẫn còn đắm chìm trong cảnh vật bao la trắng xóa trước, mơ mộng đáp lại. "Cũng không biết có thể tìm được thứ màu trắng nào có thể gột tả được y hệt màu mây ở đây không nữa."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ