Trên bầu trời trong xanh, những cánh chim hải âu không ngừng liệng qua kêu vang không ngừng. Hope nhặt lấy chút bánh mì vụn từ bữa sáng cùng Salem đút cho chim ăn, một bên lại hí hoáy vẽ tranh.
Mèo đen lần này không ngồi trên vai em nữa, trực tiếp leo lên đầu Hope nằm dài luôn. Nó so với mèo bình thường thì lớn hơn, lại ăn uống đầy đủ nên đặc biệt nặng, Hope để nó ngồi trên đầu một hồi cuối cùng cũng không nhịn được mà giao lại cho Luffy.
Salem mới ban đầu chỉ thân thiết với Hope, nhưng đồng hành lâu ngày thì cũng gần gũi với những thành viên còn lại. Nhiều nhất vẫn là Luffy, bởi vì cậu thuyền trưởng là người ở thân cận với Hope nhất, cho nên Salem cũng thích Luffy.
Cậu thuyền trưởng đang nằm ở mũi thuyền ngắm trời ngắm biển, thấy cô bé đồng đội của mình đã không chịu nổi cân nặng của con mèo heo kia thì mới dãn tay nhặt lấy. Luffy cho Salem nằm trên vai mình, thầm nghĩ con này sao mà nặng dữ vậy.
Lại nhìn qua thân thể gầy gò của Hope, Luffy thầm nghĩ vẫn là nên cho Salem ăn ít lại và để em ăn nhiều hơn.
"Thế Đại Hải Trình là hướng đó à?". Luffy nhảy xuống khỏi mũi thuyền, thuận tay ném Salem vào lòng Sanji. "Trông mong quá đi, phải mau chóng tìm Nami rồi lên đường thôi mọi người."
Sanji một bên tiếp mèo, một bên mơ mộng nói. "Ôi quý cô Nami, chỉ cần nghĩ đến vẻ lộng lẫy không ai sánh bằng của nàng là lòng tôi đã xao xuyến rồi. Thật mong sớm gặp lại nàng."
"Thế Yosaku, chắc chúng ta gần đến nơi rồi phải không?". Luffy hướng tay thợ săn hải tặc mà hỏi. "Hòn đảo Nami đến đang ở đâu thế?"
Trái với ba người bọn họ vô tư, Yosaku suốt cả hành trình vẫn luôn trầm tư lo lắng. Nghe Luffy hỏi, anh chàng liền nhảy dựng lên.
"Đại ca ngây thơ quá rồi đấy". Anh ta nói. "Các đại ca đại tỷ có biết chúng ta đang đến đâu không? Chúng ta đang tiến đến căn cứ của Arlong đấy."
Yosaku cào quả đầu cắt sát, buồn bực kể lại. "Bọn em đã thấy đại tỷ Nami quan sát rất kỹ tấm hình truy nã của tên người cá Arlong, chuyện đó cũng không đơn giản đâu mọi người à. Đại tỷ Nami là đang muốn cái đầu đáng giá 20 triệu belly, Trong khi chúng ta lênh đênh ở đây, có lẽ đại tỷ đã đột nhập vào căn cứ của tên Arlong đó rồi."
Xong trước câu chuyện thần thánh của tay thợ săn hải tặc, ba người bọn Hope vẫn vô tư.
"Đến giờ ăn cơm trưa rồi chứ Sanji?". Luffy hỏi.
"Chắc cũng sem sem rồi đấy". Sanji nói. "Hope, con mèo của em nặng quá rồi, lần sau phải cho nó ăn ít lại mới được."
"Em cũng thấy nó hơi nặng". Hope vừa vẽ tranh vừa nói. "Cơ mà nó trông lại to hơn mấy con mèo bình thường khác nên em nghĩ rằng đây là do xương thôi ạ."
"Trời ơi mấy anh chị". Yosaku lại nhảy dựng lên. "Đừng nói với em là mọi người chưa nghe về Arlong bao giờ nha?"
"Arlong?". Sanji nhướng mày. "Đó lại là tên nào nữa?"
"Chưa từng nghe qua". Luffy nói, Hope và Salem cũng lắc đầu phụ họa.
Yosaku há hốc mồm nhìn bọn họ, rõ ràng là đang cảm thấy quan ngại về việc lên chung một thuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.