Rời khỏi tàu Merry, cả băng cùng nhau vào thành phố thuê một phòng trọ để nghỉ tạm. Nhưng chẳng có ai là buồn nghỉ ngơi, cả bọn cứ vậy mà thức trắng, cùng nhau yên lặng trôi qua đêm dài.
Luffy không chịu ở trong phòng, cậu leo lên một nóc nhà sát bên chỗ trọ họ thuê. Thiếu niên co gối ngồi im suốt cả đêm, chẳng buồn ăn cũng chả buồn uống, bộ dáng trầm tư khiến mọi người cũng không biết phản an ủi từ đâu.
Hope cũng không ngồi cạnh Luffy, em chỉ đứng trên sân thượng nhìn qua chỗ thuyền trưởng mình đang ngồi. Luffy thức suốt một đêm, Hope cùng mọi người cũng một đêm không ngủ, cô họa sĩ nhỏ đến nước cũng chả uống, cứ đứng đó nhìn về phía Luffy đầy lo lắng.
Cỡ 7 giờ mấy sáng, Sanji trở về. Anh tìm thấy cả bọn trên sân thượng, mày hơi nhướng mà nói. "Tôi đã thuê phòng nghỉ cho chúng ta mà mấy cậu lại tụ tập hết trên này à? Mà xem ra không có ai là đang buồn ngủ nhỉ?"
"Mà Sanji này". Chopper hỏi. "Ban nãy cậu đã đi đâu vậy?"
"Tôi đã đi tìm kiếm xung quanh bãi biển cả đêm hôm qua". Sanji tựa vào lan can của sân thượng mà đáp. "Tôi nghĩ quý cô Robin sẽ quay lại nên đã đi tìm thử, cơ mà vẫn chẳng thấy người đâu."
"Chuyện này lạ thật đấy". Hope nói. "Chị ấy đi mà không nói với chúng ta lời nào hết, như vậy không giống với tác phong thường ngày của chị ấy lắm."
"Kể từ khi tới hòn đảo này, chúng ta đã gặp quá nhiều chuyện rồi". Chopper thở dài. "Đầu tiên là mất tiền, rồi cả chuyện xảy ra với Usopp nữa. Nhưng mà tôi nghĩ với những chuyện đã xảy ra, Luffy không thể cứ lưỡng lự mà không đưa ra quyết định cuối cùng được."
"Chopper". Zoro bỗng nói. "Đừng nói lung tung, cậu hiểu nhầm Luffy rồi."
"Phải đấy". Hope cũng nói. "Phải bỏ lại Merry và quyết đấu với anh Usopp, anh ấy đã đau lòng lắm rồi."
"Haizz". Sanji thở dài. "Nếu tạm thời chưa có việc gì thì tôi sẽ đi quanh thành phố một lần nữa. Tôi nhất định phải tìm được quý cô Robin."
"Để tôi đi với cậu". Chopper nói. "Mà cậu nghĩ chúng ta có tìm được cô ấy không?"
"Chả biết nữa". Sanji đáp. "Nói thật thì tôi chả có tí đầu mối nào hết. Nhưng tôi chắc cô ấy đang ở một nơi nào đó trong thành phố thôi, chỉ mới một đêm thì người sẽ không thể nào rời khỏi hòn đảo này ngay được đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, tất cả chúng ta hãy hẹn gặp lại nhau ở nhà trọ này."
"Luffy!!!!"
Cánh cửa dẫn lên sân thượng lúc này bỗng chợt mở toang. Là Nami, cô nàng vừa về đã thở hồng hộc, bộ dáng khẩn trương như thể vừa gặp phải chuyện gì đó rất lớn.
"Chị Nami?". Hope nhướng mày. "Có chuyện gì sao chị?"
"Mọi người có biết tin gì chưa?". Nàng hoa tiêu vội nói. "Tối hôm qua, người đàn ông tên Iceburg mà tôi và Luffy gặp ở xưởng tàu đã bị ám sát ngay trong phòng của ông ấy đấy!!"
"Iceburg?". Sanji nhướng mày. "Là người đàn ông mà bà Kokoro đã nói chúng ta đến gặp phải không?"
"Đúng là ông ấy đấy". Nami gật đầu. "Bây giờ cả thành phố đều đang xôn xao về chuyện này, khắp các con phố đều toàn là tin tức ngài thị trưởng của họ bị ám sát."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.