Chương 52: Chiến dịch Utopia

426 69 3
                                    

Một cảm giác nặng nề như bị nước biển đột ngột bao quanh khiến người đã ăn trí ác quỷ như Hope không thể rùng mình. Em cố nén cơn đau đang hoành hành nơi mí mắt, mắt chớp chớp mở ra.

Bọn họ đã rơi vào một cái hố bẫy do tên Crocodile đặt ra. Lúc này họ đã rơi vào một cái nhà tù nhỏ với những song sắt bao quanh. Ở chung trong một buồng giam với họ, chính là tên hải quân người khói kia.

Luffy và Usopp tay đặt lên song sắt, ra vẻ hiển nhiên mà gật gù.

"Thật là một cái bẫy thông minh". Luffy nói.

"Đúng vậy". Usopp cũng tán thành. "Chúng ta đã không có cách nào tránh khỏi cả, đúng là tinh vi thật."

Nami nghe vậy liền xù lông. "Chúng ta ĐÃ có thể tránh khỏi, vốn dĩ đây chính là điều hắn muốn mà, các cậu đúng là đồ ngốc."

"Chuyện đó không quan trọng đâu". Luffy nói, giọng mệt mỏi còn người thì èo uột chảy dài xuống. "Quan tọng hơn là sao tự dưng tôi thấy sức mình giống như đang mất đi vậy nè."

Usopp khó hiểu hỏi lại. "Sao thế? Cậu đói bụng à?"

Luffy lắc đầu nói không phải, Smoker thấy tên này ngố thế thì liền tặc lưỡi rồi dùng cây gậy sắt của mình mà đánh vào mặt thiếu niên. Ngạc nhiên là Luffy lại không thể phản kháng trước đòn này, gã người khói thấy thế liền day day nhấn cây gậy của mình xuống ngực cậu.

Hope muốn dùng năng lực hất cây gậy đi, nhưng năng lực của em cũng đột nhiên vô dụng. Hết cách, Hope chỉ có thể tự mình xông pha.

Em đẩy cây gậy của Smoker ra khỏi Luffy, động tác vội vàng kéo thiếu niên ngồi dậy.

"Ông làm gì thế hả?". Dưới chỗ tóc mái dày, hai mắt của Hope đã trừng lớn. "Đừng tưởng tôi đánh không lại ông là muốn làm gì là làm nha."

"Tên khốn kiếp!!!". Zoro tức giận muốn rút kiếm.

"Đúng đó lão già". Usopp dù cả người run như cầy sấy thì vẫn cố tỏ ra can đảm mà thủ thế. "Tôi đây đã giúp Luffy hạ một gã người bom đó, đừng tưởng tôi sợ ông à."

"Cậu không sao chứ Luffy?". Nami lo lắng kiểm tra thuyền trưởng của mình. "Thật tình, sao cậu không đánh trả lại hắn chứ đồ ngốc này? Đánh không lại thì ít nhất cũng tránh được một đòn mà."

"Tôi cũng không biết nữa". Luffy mệt mỏi nói. "Không hiểu sao lúc cây gậy đó chạm vô người tôi thì toàn bộ sức mạnh của tôi cạn sạch luôn, giống như là đang bị chìm xuống biển vậy."

"Rốt cuộc ông đã làm gì Luffy hả?". Nami tức giận nhìn Smoker.

Smoker cũng không thèm xin lỗi, giọng lạnh lùng đáp lại. "Ở mũi của cây Jutte này có một vật liệu gọi là đá biển, hay còn được gọi là hải lâu thạch. Đây là một loại khoáng chất thần bí được tìm thấy ở biển cả, tuy sức mạnh của nó vẫn chưa được khai phá hết nhưng bọn ta đã tìm hiểu được rằng nó có sức mạnh giống như là nước biển vậy, các ngươi có thể xem nó là nước biển nhưng mà là ở thể rắn vậy."

"Ra là thế". Usopp liền hiểu ra. "Bảo sao Luffy lại mất đi sức mạnh."

"Bảo sao em cũng thấy mệt như vậy". Hope gật gù.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ