"Há há há, thời tiết hôm nay đẹp quá đi!"
Hope bị đánh thức khi nghe thấy tiếng cười phá lên của ai đó. Cô gái nhỏ ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, tay không quên dụi dụi mắt để lấy lại tỉnh táo.
"Cậu dậy rồi à?". Coby cười với em.
"Chào buổi sáng Coby, anh Luffy nữa". Hope hỏi, tay thì vẫn còn dụi mắt. "Chúng ta vẫn chưa lên được hòn đảo nào à?
"Nhưng mà cũng sắp đến rồi". Luffy cười shishishi. "Anh còn tính gọi em dậy đấy."
Vừa nói, vừa tiện tay ném cho em một quả táo.
"Em cảm ơn ạ". Hope chụp lấy quả táo, vừa tỉnh dậy nên cũng đói meo, liền ăn ngay không chừa lại. "Cơ mà chúng ta đang đi đâu thế ạ?"
"Đi tới chỗ tên Zoro chứ đâu". Luffy đáp. "Nếu như hắn là người tốt, anh muốn mời hắn làm đồng đội của chúng ta."
Hope gật gù, cũng không có ý kiến gì cả. Nhiệm vụ của thuyền viên là tuân theo thuyền trưởng, huống hồ dù em có phản đối thì chưa chắc thuyền trưởng nhà em đã chịu nghe theo đâu.
Đi thêm tầm hai mươi phút, con thuyền nhỏ của ba người bọn họ cuối cùng cũng cập bến. Nơi này là một hòn đảo nhỏ, nhưng dân số cũng không tính là ít. Nghe Coby bảo, nơi này còn là hòn đảo có một bộ phận khá đông hải quân đóng quân nữa.
Bước xuống thuyền và tiến vào trong thị trấn của hòn đảo, Hope ngoan ngoãn theo sát Luffy. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng em được tự do đi dạo trên một hòn đảo đông người như vậy, vậy nên cũng không thể tránh khỏi việc có chút bồn chồn trong lòng.
Luffy nghiêng đầu nhìn cô bé đồng đội của mình, xong lại vô thức nhìn lên bầu trời trong xanh.
Tuy hôm nay trời rất đẹp, nhưng nắng thì cũng không có ít đâu. Mà Hope lại yếu ớt quá, có khi nào bị cháy hun luôn không?
Nhận ra cậu đang nhìn mình, Hope liền nghiêng đầu hỏi. "Sao thế ạ?"
"Cẩn thận dưới chân em đấy". Luffy dặn dò. "Đừng để bị đâm trúng cái gì."
Hope chỉ có quần áo do Coby lấy cho, giày dép thì không kịp chôm chỉa cho nên là phải đi chân trần. Mấy năm nay em đều như vậy, thành ra trong nhất thời cũng quên mất việc đi đường là phải mang giày dép để tránh việc bẩn chân hoặc bị đất đá cắt trúng.
"Em sẽ cẩn thận". Hope nghiêm túc nói, đôi mắt màu đỏ ẩn dưới mái tóc dài luộm thuộm nhìn khá đáng yêu.
Luffy nhìn em một lát rồi lại bước tiếp. Hope không nói gì cả, vừa đi vừa theo sát vị thuyền trưởng, đôi mắt thì cứ không ngừng nhìn ngó xung quanh một cách thích thú.
"Trời ơi giờ phút nào rồi mà hai người còn ở đây tâm tình dạo phố thế?"
Mặc dù Luffy và Hope hồn nhiên là thế, xon g Coby thì vẫn lo lắng như gà mẹ. Cậu bạn tóc hồng liến thoắng nãy giờ, chung quy vẫn là khuyên bảo bọn họ không được nhận người tên Zoro vào làm thuyền viên.
"Luffy à, nghe tôi nói đi, cậu mời Zoro vào làm đồng đội không phải là ý hay đâu". Coby nói khi họ dừng ở một sạp trái cây cho Luffy mua lê. "Hắn là một con quái vật vô cùng nguy hiểm, là con quỷ đội lốt người đấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/289568659-288-k643292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.