Khu rừng này có diện tích không quá lớn nhưng Hope thường ngày lạm dụng khả năng bay quá nhiều nên đột nhiên phải đích thân cuốc bộ thì có phần hơi chậm chạp. Ăn hết ổ bánh mì rồi mà em cũng chỉ mới đi được có hơn hai km.
Có lẽ dạo đây bị nuôi hư cho nên Hope rất mau đói. Mới ăn không bao lâu mà giờ chỉ đi có chút đã thấy bụng em sôi lên. Hope xoa xoa cái bụng, mắt nheo nheo lướt quanh nằm tìm vài loại quả ngon ngon để ăn lót dạ.
Mắt nhanh chóng dò ra được mấy trái cây màu đỏ, Hope liền dùng năng lực hái xuống. Nhìn mấy quả chói màu trong tay, em thầm nghĩ mình ăn như vậy rồi thì có bị trúng thực hay trúng độc hay không.
Từ hồi có bác sĩ trong băng, cả bọn thường được Chopper dặn dò là không được ăn mấy thực phẩm không rõ nguồn gốc. Mà trước khi có Chopper nhập bọn, Hope cũng thường được mọi người nhắc đi nhắc lại vấn đề này nên lúc này cũng không khỏi sinh ra chút hoài nghi.
Cơ mà nghĩ nghĩ một hồi, Hope cảm thấy mình cứ ăn đại đi cũng chả sao cả. Đằng nào cơ thể em cũng có thể tự trung hòa độc, độc trúng một lần là sẽ lờn luôn, cho nên có trúng độc thật thì em cũng sẽ chẳng chết được.
Thấy ý tưởng này quá hay, cho nên Hope liền há miệng ăn luôn cái trái đỏ tròn vo như bóng bàn kia.
Thứ quả này rất ngon, ngọt mát vừa đủ, hương vị không ngọt thanh mà hơi thiên về ngọt gắt như quả nhãn. Cơ mà bình thường Hope thích ăn ngọt, cho nên cũng không chê bai mà ăn liền tù tì mấy chục trái.
Thấy bụng đã no lưng lửng, Hope mới ngừng ăn. Em ghé qua một con suối nhỏ lau sạch miệng, lúc này mới lại dò sóng điện não của nhóm Nami mà lên đường.
Hiện tại sóng não của ba người Zoro, Nami và Robin đã đi xa khỏi tầm với của em. Chút điện não yếu ớt còn lại mà Hope còn có thể cảm nhận là của Chopper, dựa vào đây, Hope đoán hẳn là mọi người đã chia nhóm ra đi kiểm tra tình hình rồi.
Ít nhất thì hiện tại chưa có ai gặp nguy hiểm gì, vậy nên Hope cũng không quá liều mạng vội vàng. Em vẫn là tốc độ bình thường, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh.
Thực vật ở nơi này khá phong phú, dường như lại ít bị bàn tay con người tác động nên vẫn còn um tùm rậm rạp. Dọc theo con đường Hope đi, có vô số hoa cỏ xinh đẹp cực kỳ bắt mắt, Hope nhìn mà thích đến hai mắt không ngừng sáng lên lấp lánh.
Em hái một ít hoa, vừa đi vừa dùng năng lực kết thành một vòng hoa nhỏ đeo đầu. Hoa có hai màu đỏ hồng xen lẫn nhau rất đẹp, lá rừng không biết tên lại có màu xanh rất tinh tế, cho nên làm thành vòng nguyệt quế đeo đầu là đẹp phải biết.
Phải chi mình có mang theo cái gì đó để đựng chỗ hoa này.
Hope nghĩ thầm, năng lực theo điều khiển lại tết thêm cái vòng nguyệt quế mới.
Nhưng vừa tết được phân nửa của chiếc vòng thứ hai, một tiếng huýt còi thật vang đã đột nhiên vang dội khắp cả cánh rừng. Nghĩ đến cái còi sáng nay mà ông kỵ sĩ kỳ lạ đã cho họ dùng làm phương tiện liên lạc với mình khi gặp nguy hiểm, Hope lập tức có cảm giác chẳng lành.
Lập tức, cái vòng hoa vừa tết được phân nửa của em liền bị ném xuống đất. Mặc kệ năng lực của mình vẫn còn chưa khôi phục được bao nhiêu, Hope lập tức vận năng lực mà bay vọt đi về phía tiếng còi phát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.