Chương 15: Nhà hàng Baratie

940 112 2
                                    

Lâu lắm rồi mới được đi ăn nhà hàng sang trọng, cho nên Hope liền tắm táp kỹ lưỡng, đến cả đầu tóc cũng để Nami gội cho thơm tho mùi hương dâu ngọt.

Giúp Hope lần nữa thắt bím mớ tóc dài, Nami bỗng dưng có chút ngạc nhiên.

Hình như so với lần trước chải tóc, tóc của Hope đã mềm hơn rồi?

Lênh đênh trên biển thì không thể nào có đủ loại điều kiện để dưỡng cho tóc suôn mượt được. Mặc dù Kaya đã chuẩn bị cho họ ít dầu gội tốt, xong mái tóc của Hope nhiều năm bị hóa chất ăn mòn đã sớm xơ xác nên không thể trong nháy mắt lấy lại độ mềm mại ban đầu được.

Nami đã chải tóc cho Hope hai lần. So với hai lần trước chải tóc cho em, quả thật lần này chất liệu tóc của Hope đã có phần tốt hơn rồi.

Nghĩ đến năng lực hồi phục thần kỳ của trái Nou Nou mà Hope đã giải thích cho mình mấy hôm trước, Nami thầm suy đoán hẳn đây cũng chính là do đó mà ra.

"Sao vậy ạ?". Thấy Nami cứ cầm tóc mình mãi nên Hope liền ra vẻ khó hiểu.

"Không, không có gì". Nami đáp. "Hôm nay chị tết tóc kiểu cũ cho em nha?"

"Vâng ạ."

Làm xong tóc tai rồi diện lên cho mình một chiếc váy màu hồng có thêu họa tiết hoa anh đào, Hope vui vẻ theo chân mọi người lên thuyền nhỏ của Johnny và Yosaku trèo đến nhà hàng.

Lúc họ đến nơi, bên trong đang khá ồn ào. Dựa theo âm thanh đổ vỡ, hình như là có đánh nhau.

"Sao thế?". Usopp khó hiểu. "Đánh nhau sao?"

"Chúng ta vào tìm hiểu đi ạ". Hope nói. "Có khi lại là anh Luffy đấy."

Nghĩ đến sự phá hoại số hai không ai dám nhận số một của thuyền trưởng nhà mình, cả băng liền toát mồ hôi mà đi lên nhà thuyền.

Lúc họ mở cửa vào, tay hải quân lúc nãy định bắn chìm thuyền Merry đã bầm dập mặt mũi và đang bị một thanh niên tóc vàng có đôi mày xoắn khá đặc biệt xách cổ túm lên như túm một đứa trẻ.

Hình như tên hải quân đã chạm vào vảy ngược của chàng thanh niên tóc vàng, cho nên trông anh ta đặc biệt rất tức giận.

"Phục vụ gì lạ vậy trời?". Usopp nói. "Đánh khách hàng mình bầm dập thế kia mà cũng được á?"

"Nhưng cũng đáng mà đúng không anh?". Hope nói. "Tên đó vừa rồi tính bắn hạ Merry đáng yêu của chúng ta đấy."

Âm thầm nhớ lại sự kiện ban nãy, Usopp cũng liền đổi gió mà hài lòng gật đầu.

"Đánh rất đúng". Cậu nói. "Tốt nhất là đánh cho hắn mẻ hai cái răng rửa luôn."

"Trời đất ơi Sanji, khách hàng là thượng đế đó."

Vào lúc này, một người cao to bặm trợn ăn mặc như phục vụ xuất hiện la lên. Trông anh ta rất đáng sợ, nhưng lại không giống như người xấu nên Hope cũng không bị dọa gì lắm, chỉ là có hơi giật mình mà thôi.

"Sao cậu lại dám làm hại khách hàng hả Sanji?". Tay phục vụ vừa đi lại gần người tóc vàng vừa nói. "Vị này đây chính là đại úy hải quân Fullbody đấy."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ