Chương 89: Vang lên nào hỡi tiếng chuông của bài ca hạnh phúc

324 49 8
                                    

"Làm được rồi!". Hope vui mừng reo lên trước hình ảnh đổ ngã của cây đậu. "Chúng ta làm được rồi!!!"

"Mau chạy đi các cậu!!". Usopp không ngủ quên trong chiến thắng, vội vã hét lên. "Cây đậu đó mà ngã xuống là đè chết cả đám đó!!"

Mọi người lập tức tản ra chạy đi. Nhiều mảnh rơi lớn như thế này thì Hope không thể nào dùng năng lực cản lại nổi hết, mà em cũng đã gần như cạn kiệt sức mạnh, giờ có buff thêm bao nhiêu ma lực thì cũng là hoang phí năng lực, cho nên phương pháp tốt nhất vẫn là chạy đi chỗ khác.

Hope cũng tính chạy, xong nhìn anh chàng người Shandra đang rơi tự do giữa trời không. Em nghĩ về cái cơ thể đầy ngoại thương lẫn nội thương của anh ta vốn đã rất rách nát rồi mà chủ của nó vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục liều chết đứng lên mà dùng cái Dial không biết tên kia tung ra một chiêu giết địch 1000 hại mình 800. Nghĩ một hồi, Hope cuối cùng vẫn là không thắng nổi sự khâm phục của mình dành cho ngọn lửa quyết tâm của anh ta. Em quyết định dùng ma lực hỗ trợ cho mình, cả người lập tức bay lên đón người.

Em đón được anh ta ở gần khu tàn tích, dễ dàng như bắt lấy một con búp bê bằng rơm, đây cũng chính là nơi mà con rắn vảy xanh cũng đang bất tỉnh. Nhìn thấy nó là Hope đã nổi hết da gà, nhưng em vẫn cố lờ đi mà gắng gượng bắt lấy Wiper, sau đó thì bế bổng anh ta bay ngược về phía trên.

Mặc dù nhìn qua thì cũng biết con rắn đó hẳn là tác nhân đã gây ra chấn động cực mạnh khiến cây đậu lung lay điên cuồng ban nãy, nhưng Hope cũng không dám nhìn quá lâu vì em vẫn sợ nó vcl. Có lẽ con rắn đó có chứa một câu chuyện buồn nào đó phía sau, tuy nhiên nó vẫn là một con rắn, Hope sợ thì vẫn sợ thôi.

Cố lược bỏ hình ảnh con rắn nằm bất động trên đất cạnh cây đậu, Hope bế Wiper quay lại chỗ của mọi người. Cây đậu khi này đã đổ, mà sét trên đầu họ cũng giáng xuống ngày một nhiều. Upper Yard dần dần bị tàn phá, giờ phút này làm gì cũng không kịp, họ chỉ có thể trông cậy vào đồng đội của họ mà thôi.

Toàn bộ khu tàn tích đã bị phá hủy, Hope chỉ có thể vừa bay vừa tránh đòn sét của Enel đang như mưa giông bão lũ mà giáng xuống, mà cơ thể của em vẫn còn chưa hồi phục tí ti sức mạnh nào, cho nên tốc độ bay của Hope có thể nói là vô cùng chậm.

Mà nói đúng hơn thì đây cũng không hẳn là bay nữa. Hope chỉ lơ lửng được một chút rồi phải đáp xuống thân cây đậu, sau đó vừa tránh sét vừa lấy đà nhún người có thêm miếng năng lực bay bổng mà nhảy lên những chỗ cao hơn nhằm quay về chỗ của những người khác đang đứng.

"Hãy đặt ta xuống khu tàn tích đi". Wiper bỗng nắm cánh tay em mà kéo lại. "Ta phải ở lại đó, ta phải ở nơi đó để chứng kiến cái chuông vàng rung lên."

"Anh bị đần à?". Hope quát lại. "Giờ xuống dưới đó chịu trận là hai đứa mình chết chung luôn đấy!!!"

"Vùng đất này không thể bị sụp đổ". Wiper đáp lại đầy chắc chắn. "Thành phố này đã lưu giữ tất cả lịch sử của nó bằng sức mạnh và xương máu của rất nhiều chiến binh người Shandra. Sức mạnh khổng lồ đó sẽ không bao giờ bị một tên như Enel đánh bại, dù hắn có thiêu đốt bao nhiêu cánh rừng, dù hắn có cố gắng phá hủy biết bao nhiêu di tích đi nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ khuất phục. Vậy nên ta phải ở lại đây để chứng kiến thời khắc đó, thời khắc mà cái chuông vàng rung lên!!!!"

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ