Vui chơi hết cả một đêm và hậu quả cuối cùng là Hope không thể nào dậy nổi vào lúc sáng sớm. Mà cả băng cũng biết năng lực của em cần phải ngủ nhiều thì mới mau hồi sức cho nên cũng không ai gọi Hope dậy ngay, mãi tới khi tàu Merry đã kéo xuống khỏi đài tế thần nhờ sức mấy con cá mập thì Luffy mới gọi Hope dậy.
Hope dụi dụi mắt, mái tóc trắng dảnh lên vì cả tối nằm đè để lộ khuôn mặt ngái ngủ vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Luffy thấy vậy thì có hơi buồn cười, cũng không vội vàng mà giúp em đè lại chỗ tóc dảnh. Một lát sau mới nói. "Em muốn ngủ thêm không? Nếu muốn thì đi với nhóm Nami lên Merry đi, khi nào lấy vàng xong thì anh sẽ cùng những người khác tới tìm em."
"Không, em muốn đi xem Thành Phố Vàng". Hope che miệng ngáp một cái đáp lại. "Mấy giờ rồi anh Luffy?"
"6 giờ rồi". Luffy đáp. "Dậy nhé? Rửa mặt đánh răng xong thì chúng ta sẽ đi tìm vàng."
Hope ngáp tiếp một cái, lúc này mới ngoan ngoãn đi rửa mặt.
Rửa mặt đánh răng xong xuôi, chờ chia tay lũ Sói Mây xong thì cả băng mới chia làm hai đường. Nami, Sanji, Usopp sẽ cùng con chim và ông kỵ sĩ lên Merry đi trước để chờ họ. Những người còn lại là Hope, Luffy, Zoro, Salem, Robin và Chopper sẽ đi về phía Nam để tìm Thành Phố Vàng.
Vẫn là khu rừng đầy cây cối xanh um rậm rạp đó, nhưng so với hôm qua đi một mình thì hôm nay đi có bè lũ nó vui hơn hẳn. Hope vừa đi vừa nhai sandwich trái cây Sanji làm riêng cho em để ăn sáng, vừa nhìn quanh mà hỏi Robin.
"Chị nhớ đường đi rồi chứ?"
"Chị đã nhớ rồi". Robin gật đầu. "Mà em cũng đừng lo lắng, vẫn còn những người khác mà."
Vừa nói xong thì Luffy bên kia đã kêu lên. "Này Zoro, cậu đang đi đâu thế hả?"
Zoro đang đi trên con đường mà chắc chắn không phải là hướng Nam liền xoay đầu đáp lại. "Thì còn đi đâu nữa, Nami đã nói thẳng tiến về hướng Nam là sẽ thấy vàng không phải à?"
"Cái gì mà hướng Nam chứ? Cái chúng ta phải đi là hướng Tây, là hướng này mà". Luffy vừa nói vừa chỉ qua bên trái mình. "Thật tình, cái khả năng nhận diện phương hướng của cậu đế tôi cũng phải kinh ngạc đó."
Chopper thấy Luffy đã rẽ sang trái liền có hơi nhướng mày, bất lực nói. "Đó là phía Đông mà Luffy."
Zoro chán nản nhìn thuyền trưởng của mình, tỏ vẻ Luffy không biết gì hết mà tranh luận. "Cậu đang nói gì thế? Hồi nãy cậu không nghe Nami nói gì à? Đi tới 'mắt phải của cái đầu lâu' nên chúng ta phải đi về bên phải mới đúng có biết chưa?"
"Ở đâu ra?". Luffy đáp lại. "Nami nói chúng ta phải đi về phía Tây cơ mà."
Hope thấy hết cảnh này cũng không nhận xét gì, chỉ vừa nhai sandwich vừa nói với Robin. "Giờ thì chị đã biết lý do vì sao mình phải nhớ đường đi rồi chứ?"
Robin. "..."
Nhà khảo cổ của băng thoáng trầm tư một lát, có vẻ là đang đấu tranh tâm lý vì sao khi đó mình lại leo lên con tàu này. Nhưng cuối cùng cô cũng không chê trách gì, chỉ gọi Chopper lại và nói cậu nhắc nhở hai con hàng thuyền trưởng thuyền phó kia quay về chính đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.